Còn tiếp...
Cuộc thi thứ nhì: Từ 15.05 đến 31.08.2012
Bài 5: Viết cho một ngày tháng bảy - Gió Lang Thang (kỳ 2/2012)
Thơ
Ai vẽ hình hài Tổ quốc tôi
Bốn ngàn năm chân đất
Từ thủa ông cha dựng cờ mở nước
Đến bây giờ chân vẫn lấm lem.
Đất nước này có phải sinh từ truyền thuyết nàng Ngâu
Nước mắt cứ rơi mỗi ngày chứ không riêng gì tháng bảy
Hận thù căm phẫn trong lòng người vẫn từng giờ bùng cháy
Tiếng khóc mẹ già vẫn day dứt từng đêm.
Bài thứ 12: Tôn trọng nhau là Dân Chủ - Muối (kỳ 2/2012)
Hãy chỉ cho nhau hiện tượng để bạn của anh tự rút ra bản chất sau những hiện tượng. Mỗi con người đều là sự khác biệt trong suy nghĩ, cảm xúc. Anh ta có một đôi mắt không giống bạn, tuy cùng hít thở một bầu không khí, cùng uống nước từ một nguồn nhưng nhịp đập của trái tim anh ta không giống bạn vậy nên sự dân chủ còn là sự tôn trọng nhau trong từng suy nghĩ, và nó chỉ là một cuộc giao thoa giữa những tâm tư chứ đừng biến nó thành một cuộc chiến về tư tưởng. Đến chính thượng đế còn đểcho mỗi người chọn cho mình một tôn giáo, một tín ngưỡng mà họ tin, họ cảm nhận, họ thấy ý nghĩ vậy nên đỉnh cao của sự tự do và dân chủcần được ý thức ngay trong suy nghĩ để tránh những hành động không cần thiết.
Cuộc thi thứ nhất:Từ 01.02 đến 14.05.2012
Bài 6: Vài cảm nghĩ về đoàn kết nhân ngày 30 tháng 4 - Nguyễn An Bình (kỳ 1/2012)
"Dù ở bất cứ đâu trên quả đất tròn, tự do phải đánh đổi bằng máu của những con người khao khát nó. Dù ở Việt Nam hay ở bốn phương trời trên thế giới, bài viết này tôi viết dành tặng những con người sống và chết vì hai tiếng tự do cho chính mình và cả một dân tộc."
Cái ngày mà cả một chế độ đỏ ăn mừng một chiến thắng trong một cuộc chiến mà cái kết cục của nó thì dù muốn hay không cả triệu người nhận thấy rằng chấm dứt chỉ là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Đã là chiến tranh, dù là người chiến thắng hay kẻ bại thì ngẫm đi ngẫm lại cái ngày 30/4 đó không dành cho một dân tộc. Ai thắng, ai thua khi ở đây những người đau đớn nhất sau cuộc chiến cả hai đầu Nam Bắc là những người dân, còn những người bật champagne ăn mừng lại là những con người đứng sau cả một chế độ. Cả triệu đồng bào khóc vì 30/4, cả triệu con người ra đi để kiếm tìm tự do. Ra đi để kiếm tìm một ngày về mang lại vinh quang cho đất nước. Và khóc khi hai miền thống nhất hay khóc cho sự chấm dứt của một quốc gia được thế giới công nhận.
Bài số 4: BIỂN ĐÔNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÁI ÔNG THẤT MÃ (kỳ 1/2012)

Quốc
phá sơn hà tại
(Xuân vọng – Đỗ Phủ)
Phàm là mọi việc trên đời thì đều có mặt tốt và xấu của nó. Mà câu chuyện Tái ông mất ngựa trong sách Hoài Nam Tử với bình luận sâu sắc của sách “Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó” đã trở thành một triết lý sống rất minh triết trong suy nghĩ của người Châu Á. Đem cái suy nghĩ thấy vậy mà không phải vậy ấy áp dụng vào chuyện nước mình thì thật “thú vị” thay.
Bài 3: Kế hoạch Trang web học tập - Lê Quang (kỳ 1/2012)
Chào anh Nguyên Hồng,

Em nghe đài Chân Trời Mới qua mạng. Chính xác là sáng nay em mới nghe lần đầu :) ISP em không chặn trang của đảng Việt Tân và đài (hình như em sử dụng Mega Basic của VNPT thì phải).
Em có hai cách để vận động các bạn học sinh đọc tin tức trên các trang web lề trái.
Cách thứ nhất em mới nghĩ ra khi anh hỏi: Do bạn dù thân đến đâu cũng không chắc được họ sẽ làm gì mình khi được nghe giới thiệu nên em sẽ hỏi họ giống như anh hỏi em 'Cậu vào được trang này không vây?' :)
CUỘC THI THỨ BA: TỪ 01.09 ĐẾN 31.01.2012
Bài 8: Một Cảm Tưởng Về Chuyến Đi Việt Nam (kỳ 3/2011)
My Trip To Vietnam: An Impression - Tác giả Trần Khanh
Before visiting Vietnam in 2006, I could think of the country in the idyllic terms of a movie: coconut trees lining beautiful beaches, school girls in flowing traditional white "áo dài", sampans on the Perfume River under the moonlight... What I found instead was a country in disrepair and a people for the most part living in despair, even though the beautiful images I had in my head before still exist in reality.
I am a nineteen-year old sophomore in college. During this winter break, free from homework and other commitments, I would often listen to my parents talking about the situation in Vietnam. Their intense conversations about territorial disputes between China and Vietnam gives me the impression that the homeland of my parents is in jeopardy. The articles I read in the New York Times and the Wall Street Journal and online justify their worries.
Bài số 2: "Khát vọng tuổi trẻ - Kiếm tìm những khát vọng" (kỳ 3/2011)
Nhóm blog khatvongtuoitre.net
“Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội
“Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông”.
(phạm minh tuấn)
Hãy sống! hãy sống! hãy sống. Một đoạn trích trong nhạc phẩm khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn muốn nhắn nhủ chúng ta, hãy sống như thế nào? Để làm được những gì? Nhưng đối với những người trẻ thì cần phải. “hãy sống” rất nhiều, nhiều hơn thế nữa.
----------------------------------------------------------------------------------
CUỘC THI THỨ NHÌ: TỪ 01.05 ĐẾN 31.08.2011
Bài số 17: Độc lập - Tự LO hạnh phúc - Mây Lang Thang (kỳ 2/2011)
Ghi chú: Bên dưới bài dự thi là phần giới thiệu sơ về Nhóm Nổi Lửa Cho Đời.
Tác giả: Mây Lang Thang
« NỐI LỬA CHO ĐỜI VÀ NỐI LỬA CHO TA... »
“Lửa khốn cùng cay đắng…”
Mùa hè 2011 dịu mát hơn vì có những cơn mưa giông, mưa rào. Nhưng dường như mưa không đủ tưới mát và xoa dịu lòng những người Việt Nam đang nóng lên từng ngày chủ nhật. Sau 36 năm sống dưới “thiên đường”, lần đầu tiên trong đời chúng ta xuống đường để nói lên tiếng nói của mình mà còn “được” bảo vệ bởi các barrier, cùng hằng đống những robot của nhà cầm quyền. Tất cả những ngày chủ nhật qua, thấp thỏm… hồi hộp… vỡ òa trong tiếng hô vang “Phản đối Trung Quốc”… rồi thất vọng khi ngồi án binh… dù tiếng gào thét của chúng ta có vang tới Trời mà Trời chưa nghe thấu thì ít ra đó cũng là một hành động phản kháng nhỏ nhoi trước bá quyền Bắc Kinh. Nhưng để ngọn lửa ấy được tiếp tục hay trở thành đống tro tàn, điều đó phụ thuộc nhiều ở chúng ta.
Tác giả: Mây Lang Thang
« NỐI LỬA CHO ĐỜI VÀ NỐI LỬA CHO TA... »
“Lửa khốn cùng cay đắng…”
Mùa hè 2011 dịu mát hơn vì có những cơn mưa giông, mưa rào. Nhưng dường như mưa không đủ tưới mát và xoa dịu lòng những người Việt Nam đang nóng lên từng ngày chủ nhật. Sau 36 năm sống dưới “thiên đường”, lần đầu tiên trong đời chúng ta xuống đường để nói lên tiếng nói của mình mà còn “được” bảo vệ bởi các barrier, cùng hằng đống những robot của nhà cầm quyền. Tất cả những ngày chủ nhật qua, thấp thỏm… hồi hộp… vỡ òa trong tiếng hô vang “Phản đối Trung Quốc”… rồi thất vọng khi ngồi án binh… dù tiếng gào thét của chúng ta có vang tới Trời mà Trời chưa nghe thấu thì ít ra đó cũng là một hành động phản kháng nhỏ nhoi trước bá quyền Bắc Kinh. Nhưng để ngọn lửa ấy được tiếp tục hay trở thành đống tro tàn, điều đó phụ thuộc nhiều ở chúng ta.
Bài số 16: Những đứa trẻ không có ngày mai - Trịnh Kim Kim (kỳ 2/2011)
Kính gửi: Ban Giám Khảo của cuộc thi “Tuổi Trẻ Và Đất Nước”
Tuổi trẻ và đất nước? Là một sinh viên vừa ra khỏi ghế nhà trường, em còn phải học hỏi thật nhiều để có thể hiểu trọn vẹn nghĩa của hai từ này.
Đây là một bài viết nhỏ của em, xin mọi người cho em chút ý kiến …em không dám nghĩ đến việc mình sẽ đoạt giải hay giật được một phần thưởng nào đó. Em chỉ muốn gửi đến các bạn của “Tuổi Trẻ và Đất Nước” số phận đáng thương của hai đứa trẻ “mồ côi” mẹ…xin mọi người hãy dành chút ít sự quan tâm và tình cảm cho chúng …
Tuổi trẻ và đất nước? Là một sinh viên vừa ra khỏi ghế nhà trường, em còn phải học hỏi thật nhiều để có thể hiểu trọn vẹn nghĩa của hai từ này.
Đây là một bài viết nhỏ của em, xin mọi người cho em chút ý kiến …em không dám nghĩ đến việc mình sẽ đoạt giải hay giật được một phần thưởng nào đó. Em chỉ muốn gửi đến các bạn của “Tuổi Trẻ và Đất Nước” số phận đáng thương của hai đứa trẻ “mồ côi” mẹ…xin mọi người hãy dành chút ít sự quan tâm và tình cảm cho chúng …
* * *
Bài 14: Từ lời dạy của cổ nhân đến vận mệnh của dân tộc (kỳ 2/2011)
Hơn 200 năm về trước, tam khoa bảng nhãn Lê Quý Đôn đã chỉ ra những điểm trọng yếu làm mệnh nước suy tàn, dân tộc đi đến chỗ diệt vong
“Một là Sĩ phu thức giả ngoảnh mặt đi trước thời cuộc.
Hai là xã tắc tham nhũng tràn lan.
Ba là binh kiêu ngạo, tướng thoái hóa.
Bốn là học trò không kính trọng thầy giáo.
Năm là trẻ con khinh thường người già”
Liệu rằng lời dạy của cố nhân đến nay vẫn còn giá trị ?
“Một là Sĩ phu thức giả ngoảnh mặt đi trước thời cuộc.
Hai là xã tắc tham nhũng tràn lan.
Ba là binh kiêu ngạo, tướng thoái hóa.
Bốn là học trò không kính trọng thầy giáo.
Năm là trẻ con khinh thường người già”
Liệu rằng lời dạy của cố nhân đến nay vẫn còn giá trị ?
Bài số 10: "An toàn" hay tự do ?! - Huỳnh Thục Vy (kỳ 2/2011)
Dù là trong một xã hội lớn hay một cộng đồng nhỏ, sự phản kháng luôn đóng vai trò một giềng mối giữ thăng bằng. Điều đó hợp quy luật tự nhiên, cũng giống như khi ta tác dụng một lực thì tất nhiên chính tại đó xuất hiện một phản lực tương ứng. Trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống, sự phản kháng là yếu tố quan trọng và cần thiết khiến cho sự tác động không đi theo một chiều thiên lệch, mà bảo đảm cho mối quan hệ tác động song phương đi theo hai chiều ngược nhau. Ví như có chế tài thì phải có phản kháng. Mất đi sự phản kháng là mất đi động lực cải tạo xã hội.
Bài 8: Sài Gòn, Chủ Nhật ngồi - Nón Lá Sài Gòn (kỳ 2/2011)
http://nhuhoacomay.multiply.com/journal/item/6/6?utm_source=cp&utm_medium=facebook-cp&utm_campaign=nhuhoacomay
Mỗi sáng chủ nhật tháng sáu, mỗi sáng biết bao con tim người Việt khắp nơi nín thở theo dõi diến biến các cuộc tuần hành ôn hòa của thanh niên, trí thức yêu nước, cùng nhau xuống đường, cùng nhau đến trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn để phản đối đường lưỡi bò phi lý, phản đối Trung Quốc tiếp tục gây hấn tại Biển Đông, phản đối chính sách bành trướng dã tâm chiếm trọn Biển Đông, và quan trọng hơn, bày tỏ nguyện vọng, trách nhiệm công dân với Tổ Quốc.

Mỗi sáng chủ nhật tháng sáu, mỗi sáng biết bao con tim người Việt khắp nơi nín thở theo dõi diến biến các cuộc tuần hành ôn hòa của thanh niên, trí thức yêu nước, cùng nhau xuống đường, cùng nhau đến trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn để phản đối đường lưỡi bò phi lý, phản đối Trung Quốc tiếp tục gây hấn tại Biển Đông, phản đối chính sách bành trướng dã tâm chiếm trọn Biển Đông, và quan trọng hơn, bày tỏ nguyện vọng, trách nhiệm công dân với Tổ Quốc.
Cuộc thi thứ nhất: Từ 01.01 đến 30.04.2011
Bài 8: CHUỖI DỰ ÁN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA SÁCH TIẾNG ANH MÔI TRƯỜNG “eEnglish for children” (kỳ 1/2011)
Gửi ban tổ chức,
Chúng tôi muốn gửi đến cuộc thi một dự án về môi trường do chúng tôi đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án này sau gần nửa năm xây dựng đang từng bước một đưa vào tiến hành. Đây là một công trình về môi trường được chính các bạn thanh niên trên khắp thành phố Hồ Chí Minh tiến hành vì một mục tiêu duy nhất là có thể đưa những kiến thức về môi trường đến với mọi người một cách đơn giản và hiệu quả nhất, để từ đó có thể giúp tạo cho Việt Nam một môi trường trong lành , cải thiện cuộc sống của con người và thu hút được nhiều đầu tư từ nước ngoài.
Bài 7: Tôi cần một câu trả lời - TVLN (kỳ 1/2011)
Một học sinh lớp 12
Có lẽ bạn tự hỏi tại sao tôi lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây mà than sầu kể khổ? Tôi cũng đang tự hỏi mình câu ấy. Ừ, tại sao nhỉ? Sao tôi không câm họng và ngồi vào bàn chăm chú ôn luyện cho kì thi đại học sắp đến, sao tôi không cắn chặt môi và gắng gượng thêm một học kỳ nữa như các bạn đồng lứa, để vượt qua kì thi này, để lấy một mảnh giấy thông hành cho tương lại, để sau này tìm được 1 việc làm ổn định cho ba mẹ tôi yên lòng? Có lẽ vì sức chịu đựng của con người có hạn, vì tôi không thể lết thêm một ngày nào nữa, trên cái chặng đường học vấn gian nan vô nghĩa này, và vì tôi nhìn thấy tương lai, và tôi rùng mình, rùng mình thay cho những đứa trẻ vô tội khác, rùng mình khi thấy cái vòng đời nghiệt ngã 12 năm của tôi sẽ còn lặp lại không ngừng, lặp lại và xéo nát những tâm hồn ngây thơ kia, và để lại những vết sẹo to đến mức có lẽ cả phần đời còn lại của chúng cũng sẽ không bao chữa lành nỗi.
Bài 3: Thế hệ chúng ta - thế hệ chinh phục - Huỳnh Thục Vy (kỳ 1/2011)
Cuộc thi thứ nhì: Từ 01.09 đến 31.12.2010
Duyên Gặp GỡLần đầu tiên tôi được gặp Chị là vào một dịp rất tình cờ. Hôm đó, khoảng đầu tháng Tư, tôi cùng gia đình tham dự bữa tiệc gây quỹ để yểm trợ phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam do một hội đoàn tổ chức tại Sydney.
Bước vào bàn tiệc, tôi không quen ai chung quanh nhưng may mắn thay, tôi được sắp ngồi bên cạnh người anh có kiến thức khá rộng lại quen biết nhiều. Anh niềm nở chào hỏi tôi rồi tự giới thiệu tên anh là Trí Ngọc. Tôi ít khi tham gia những sinh hoạt do cộng đồng người Việt tại Úc hoặc các hội đoàn tổ chức nên chẳng biết ai là ai. Sở dĩ tối đó tôi đến
Bài dự thi số 7: Tuổi trẻ hải ngoại và đất nước (kỳ 2/2010)
Ba tháng trước, vào những ngày hè, chúng tôi có dịp tham dự một buổi picnic tại công vien Bear Creak Park tại thành phố Surrey với gia đình chú Vũ.. ngoài tôi và Thảo ra, còn một số bạn trẻ khác, buổi picnic thật vui và sống động với những môn thể thao nhẹ và những bài hát cộng đồng thật vui.. Trong buổi sinh hoạt này, tôi có gặp một số bạn trẻ cùng sống trong thành phố mà chúng tôi đang sinh sống, nếu mà nói tên ra, chắc các bạn trong nước cũng không mường tượng nó ở đâu? Xa hay gần đất nước mình.. Ngoài những
Bài dự thi số 6: Vượt qua sợ hãi (kỳ 2/2010) - Trúc Lê
"Điều gì làm bạn từ bỏ suy nghĩ của mình đối với một vấn đề mà bạn quan tâm?"
- Là sợ hãi, là phiền nhiễu, là dành thời gian để ưu tiên cho nhiều việc khác.....
Những lý do trên, theo tôi, chưa thỏa mãn được cho câu hỏi vừa nêu.Blogger và thái độ blogging là một vấn đề được đặt ra khá nghiêm túc, sau vụ tuyên bố khởi tố chị Lê Nguyễn Hương Trà - tức blogger Cô gái Đồ Long theo điều 258 - Bộ luật Hình sự.
Bài dự thi số 3: "Hãy tỉnh dậy trong sự khai sáng" (Kỳ 2/2010)
Người Đất Quảng
Từ hơn một năm nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam rầm rộ chuẩn bị cho “Đại lễ một ngàn năm Thăng Long –Hà Nội”, với những chương trình nghệ thuật, ca nhạc, múa may rầm rộ tốn nhiều tiền của của dân và giấy mực của giới truyền thông tuyên truyền.Nhung tôi biết rằng nếu không kể đến những kẻ xem dịp này như là cơ hội tốt để kiếm chác, hay đơn giản là để xênh xang xiêm áo trong những kỳ holidays, thì vẫn có nhiều người, nhất là những bạn trẻ, thực tâm hướng về “đại lễ” như là một dịp đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử và thể hiện truyền thống văn hóa của dân tộc. Nhưng dù chúng ta coi dịp này là cơ hội để vui chơi
Cuộc thi thứ nhất: Từ 1.5 đến 31.8.2010
Bài dự thi số 1: Từ một người trẻ (thứ 1/2010)
Những việc làm với phương châm “Mặc kệ nó”: Có những nghị quyết, quy định không màng tới thiệt hại của người dân như: Chỉ làm thôi, sai thì sửa. Nhưng trước khi sửa thì đã gây ra bao thiệt hại. Những thiệt hại đó sẽ được trả lời: “Xin lỗi!” ngắn gọn và ông nào ký cái quyết định đó vẫn ngồi chiếc ghế cũ của mình. Từ chức là 2 từ gần như không có trong trí não họ.
Bài dự thi số 4: Trang blog: http://hungchanvietnam.multiply.com (thứ 1/2010)
Tôi đến cuộc thi, bạn đến cuộc thi, có thể chỉ đơn giản nói lên 1 suy nghĩ đơn sơ, 1 ước vọng nhỏ bé mà chính bản thân ấp ủ về đất nước mình. Có thể bạn và tôi, chưa ai trong chúng ta dám bày tỏ mình thực sự là ai, nhưng không sao, những nỗi sợ đầy kỳ lạ, vô lý và hết sức vô duyên đó, sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì vì chúng ta đã đến đây, để cùng bước, đồng hành với nhau, 1 trái tim như vạn trái tim và chúng ta cùng sống với tình yêu, niềm tự hào nhỏ bé của mình.
Bài dự thi số 7: "Sau 35 năm "giải phóng", ta như thế này sao?" của Việt Hưng Giao (thứ 1/2010)
2, 3 tuổi, em theo ba mẹ xuống thuyền trong "Đêm chôn dầu vượt biển". Tiềm thức em chưa kịp ghi lại đậm nét hình ảnh, âm thanh ở nơi chôn nhao cắt rún. Hơn 20 năm sau, em lớn lên và thành tài nơi xứ người. Em nói sỏi, đọc lưu loát và tuyệt vời nhất là em còn có thể viết tiếng Việt giỏi.
Đây là bài dự thi dài nhất trong số 11 bài được gửi tới BTC (tính đến ngày 16.7). Khi được yêu cầu, tác giả đã gửi phần tóm tắt. Mời các bạn thưởng lãm:....
Đảng cộng sản đã nuôi trồng và chăm sóc sự giả dối bằng việc bưng bít, che đậy sự thật hoặc xuyên tạc, bóp méo thông tin một cách vụ lợi. Nhồi sọ chủ nghĩa duy vật, vô thần làm cho con em chúng ta mất định hướng sống. Coi trọng của cái vật chất hơn giá trị tinh thần, xem tiền bạc và hướng thụ là mục đích cao cả của cuộc đời dẫn đến tầng tầng, lớp lớp cán bộ nối đuôi nhau tham vọng giàu có một cách ngông cuồng. Tư tưởng tôn sùng chủ nghĩa cá nhân
Đảng cộng sản đã nuôi trồng và chăm sóc sự giả dối bằng việc bưng bít, che đậy sự thật hoặc xuyên tạc, bóp méo thông tin một cách vụ lợi. Nhồi sọ chủ nghĩa duy vật, vô thần làm cho con em chúng ta mất định hướng sống. Coi trọng của cái vật chất hơn giá trị tinh thần, xem tiền bạc và hướng thụ là mục đích cao cả của cuộc đời dẫn đến tầng tầng, lớp lớp cán bộ nối đuôi nhau tham vọng giàu có một cách ngông cuồng. Tư tưởng tôn sùng chủ nghĩa cá nhân
Bài dự thi số 14: "Lời thề của những người không có chỗ tựa"của Người giữ lời (thứ 1/2010)..
Và ý tưởng này của tôi chỉ là mới bắt đầu…thành thật xin lỗi Tổ Quốc tôi đã muốn điều này quá muộn. Và thành thật xin lỗi Tổ quốc tôi không biết mình đã có thể nói cảm ơn tất cả người dân trên cái đất nước này như bác kia hay không. Vì đối với những người lãnh đạo đã không hề có thể tạo một xã hội nơi mọi người được đãi ngộ tốt và không thu nhận ý kiến của dân thì làm sao mà nói đây? Tôi chỉ có thể nói cảm ơn Tổ Quốc vẫn còn có đây để cho tôi bắt đầu mong muốn thay đổi đất nước của mình cho được tốt đẹp hơn.
Tâm sự của một người có trái tim cho tha nhân kém may mắn hơn mình. Tác giả là người hoạt động trong lãnh vực từ thiện, viết về hiện trạng xã hội. Tuy nhìn thấy bất công, giả dối đầy rẫy, nhất là trong các cơ quan nhà nước, nhưng tác giả không đánh mất niềm tin vào giới trẻ và vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng cho đất nước.
... Thử hỏi ở Việt Nam có ban ngành nào, cơ quan nào của nhà nước mà không tiêu cực, tham nhũng, gian lận từ thuế đến hải quan, điện lực, giao thông, ngay cả trường học là môi trường giáo dục con người cũng đầy rẫy những tiêu cực. Người trẻ biết nhìn vào ai để tin
Bài dự thi số 14: "Lời thề của những người không có chỗ tựa"của Người giữ lời (thứ 1/2010)..
Và ý tưởng này của tôi chỉ là mới bắt đầu…thành thật xin lỗi Tổ Quốc tôi đã muốn điều này quá muộn. Và thành thật xin lỗi Tổ quốc tôi không biết mình đã có thể nói cảm ơn tất cả người dân trên cái đất nước này như bác kia hay không. Vì đối với những người lãnh đạo đã không hề có thể tạo một xã hội nơi mọi người được đãi ngộ tốt và không thu nhận ý kiến của dân thì làm sao mà nói đây? Tôi chỉ có thể nói cảm ơn Tổ Quốc vẫn còn có đây để cho tôi bắt đầu mong muốn thay đổi đất nước của mình cho được tốt đẹp hơn.
Tâm sự của một người có trái tim cho tha nhân kém may mắn hơn mình. Tác giả là người hoạt động trong lãnh vực từ thiện, viết về hiện trạng xã hội. Tuy nhìn thấy bất công, giả dối đầy rẫy, nhất là trong các cơ quan nhà nước, nhưng tác giả không đánh mất niềm tin vào giới trẻ và vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng cho đất nước.
... Thử hỏi ở Việt Nam có ban ngành nào, cơ quan nào của nhà nước mà không tiêu cực, tham nhũng, gian lận từ thuế đến hải quan, điện lực, giao thông, ngay cả trường học là môi trường giáo dục con người cũng đầy rẫy những tiêu cực. Người trẻ biết nhìn vào ai để tin
... Thử hỏi ở Việt Nam có ban ngành nào, cơ quan nào của nhà nước mà không tiêu cực, tham nhũng, gian lận từ thuế đến hải quan, điện lực, giao thông, ngay cả trường học là môi trường giáo dục con người cũng đầy rẫy những tiêu cực. Người trẻ biết nhìn vào ai để tin
No comments:
Post a Comment