Thursday, August 16, 2012

Bài 9: Vinh danh Việt Khang - Chung Nguyễn (kỳ 1/2012)


 Kính gửi ban chấm thi,

 Tên tôi là Chung Nguyễn, vừa rồi có sự giới thiệu để đựơc biết đến cuộc thi Tuổi Trẻ. Hôm nay mạo muội gởi đến ban giám khảo một tác phẩm nhỏ của mình cùng một số các bạn khác, với hy vọng góp phần cho cuộc thi Tuổi Trẻ đợt này. 

Trước tiên tôi xin được trình bày sơ qua quá trình hình thành nhạc phẩm và Video Clip này. Vào đầu tháng hai rồi, trong một buổi anh chị em gặp mặt, với không khí còn trong những ngày đầu Xuân, nhưng sao Xuân này không khí có vẻ hơi ngộp ngạt, có lẽ bởi vì mọi dư luận đang hướng về một người nhạc sĩ, một người đấu tranh cho dân chủ, một người đang bị giam cầm một cách vô cớ, đó là nhạc sĩ Việt Khang. Không ai nếu xem mình là  người

Bài 8: TINH THẦN TRÁCH NHIỆM – TINH THẦN NGUYỄN THÁI HỌC (ký 1/2012)



Không thành công cũng thành nhân“
Nguyễn Thái Học (1902-1930)

Lời tựa: Vậy là đã 37 năm nền giáo dục XHCN đã đào tạo được gì cho những người trẻ sinh sau chiến tranh. Những lời tuyên truyền cũ rích, những phát biểu giả dối của các vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Sự xóa mòn các giá trị đạo đức, bàng quan với hiện tình đất nước. Còn những ai có trách nhiệm với Tổ Quốc thì bị bắt bớ, quy chụp là phản động. Chính những điều đó khiến giới trẻ đi tìm cho mình những thần tượng nước ngoài (chủ yếu là nghệ sĩ Âu Mỹ hay Hàn Quốc) mà quên rằng trong lịch sử nước nhà có những con người không chỉ là thần tượng cho một thế hệ mà còn xứng đáng là tấm gương cho tất cả những người trẻ của đất nước này noi theo. Bài này tôi xin nói về người anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Thái Học cùng với tinh thần trách nhiệm của ông, một giá trị hết sức cần thiết để vực dậy một thế hệ trẻ thờ ơ, vô cảm.

Bài 7: Âm mưu và tội ác - Tadeo Minh Viễn (kỳ 1/2012)




Giáo xứ Thái Hà là nạn nhân của chính quyền từ nhiều năm nay. Âm mưu thôn tính đất đai của giáo xứ Thái Hà với mục đích chính là cô lập, kiềm tỏa và làm hạn hẹp phạm vi của giáo xứ là một âm mưu có tính chiến lược, mang đặc trưng bản chất chế độ cộng sản.
Lợi dụng đặc tính cố hữu này, nhiều quan chức đương nhiệm tranh thủ việc cướp đất để trục lợi cho mình. Điển hình như vụ Tòa Khâm Sứ, Khu đất Công Viên 1-6. Trong những vụ việc này, âm mưu của chính quyền là cướp đất để xây khu thương mại, biệt thự phân lô. Đó là một hành vi được toan tính kỹ, một công đôi việc. Việc thứ nhất là hạn chế, kiềm tỏa không cho tôn giáo phát triển, việc thứ hai là trục lợi cho các quan chức tham gia. Sau khi bùng nổ những cuộc đấu tranh của giáo dân, bộ máy chính quyền trở lại với mục tiêu bạn đầu là hạn chế, cô lập của tôn giáo bằng một âm mưu là xây dựng vườn hoa cho cộng đồng.
Bất kỳ kẻ lãnh đạo cộng sản nào đều thấm nhuần lý tưởng và ý thức việc tiêu diệt, triệt hạ, làm tê liệt các hoạt động tôn giáo, vì đó là nhiệm vụ trọng đại trong công cuộc gọi là xây dựng CNXH. Thực ra cái gọi là công cuộc xây dựng CNXH này chỉ là cụm từ bình phong mỹ miều, để che giấu đằng sau nó là lợi ích cốt lõi và quan trọng là bảo vệ chế độ do ĐCS cai trị. Bảo vệ được chế độ Đảng trị là bảo vệ được quyền lợi, lợi ích cho những thành phần trong chế độ đó. Những lợi ích đó được cụ thể bằng vật chất, quyền lợi rất rõ ràng như tài sản, chức vụ. Nhìn những khối tài sản khổng lồ mà các quan chức đang nắm giữ, hay sự thăng chức, bổ nhiệm cho con cái vào những nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy chế độ…. dân Việt dễ hiểu được tại sao những kẻ đang có quyền lực, bạo lực trong tay lại ngày đêm toan tính tìm cách trấn áp những đồng bào mình bằng nhiều thủ đoạn thâm độc đến vậy?

Bài 6: Vài cảm nghĩ về đoàn kết nhân ngày 30 tháng 4 - Nguyễn An Bình (kỳ 1/2012)



 "Dù ở bất cứ đâu trên quả đất tròn, tự do phải đánh đổi bằng máu của những con người khao khát nó. Dù ở Việt Nam hay ở bốn phương trời trên thế giới, bài viết này tôi viết dành tặng những con người sống và chết vì hai tiếng tự do cho chính mình và cả một dân tộc."

 Cái ngày mà cả một chế độ đỏ ăn mừng một chiến thắng trong một cuộc chiến mà cái kết cục của nó thì dù muốn hay không cả triệu người nhận thấy rằng chấm dứt chỉ là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Đã là chiến tranh, dù là người chiến thắng hay kẻ bại thì ngẫm đi ngẫm lại cái ngày 30/4 đó không dành cho một dân tộc. Ai thắng, ai thua khi ở đây những người đau đớn nhất sau cuộc chiến cả hai đầu Nam Bắc  là những người dân, còn những người bật champagne ăn mừng lại là những con người đứng sau cả một chế độ. Cả triệu đồng bào khóc vì 30/4, cả triệu con người ra đi để kiếm tìm tự do. Ra đi để kiếm tìm một ngày về mang lại vinh quang cho đất nước. Và khóc khi hai miền thống nhất hay khóc cho sự chấm dứt của một quốc gia được thế giới công nhận.

Bài 5: Hãy để những gì còn lại với thời gian được tồn tại với thời gian - Trần Hoài Việt (kỳ 1/2012)




 Có mặt tại đất thần kinh xem hoàng hôn buông xuống, chúng tôi thèm khát một cái gì đó cổ kính, thơ mộng. Huế là đất cố đô, Hà Nội là đất kinh kỳ. Nhưng những gì còn lưu dấu được tại nơi đây có lẽ chỉ còn là những phế tích của một thời kỳ phong kiến từng tồn tại và trị vì trong lịch sử. Nào lăng tẩm và tiên đế nằm trong chỉ là người đã thác, nào những cung điện, liệu có còn ai sẽ được ngồi trên ngai. Chẳng còn biết đâu là hoàng thân quốc thích, đâu là đại thần, đại quan, dọc hai đầu cố đô chỉ toàn những người dân bình thường, ăn những món ăn bình thường, đi trên những chiếc xe bình thường và lắng nghe một khúc nhạc hết sức bình thường. Tất cả đều rất chi bình thường, bởi thực sự đối với con người Việt Nam điều này đã ngấm sâu vào máu thịt mỗi con người. Ai quyền uy, ai danh vọng, ai bê tha lê lết trên hè phố. Tất cả chỉ còn lại là tro tàn khi một cuộc sống kết thúc và những kẻ đang sống cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn của những kẻ đi trước.

Bài số 4: BIỂN ĐÔNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÁI ÔNG THẤT MÃ (kỳ 1/2012)



                                            Quốc
 phá sơn hà tại
                                    (Xuân vọng – Đỗ Phủ) 

Phàm là mọi việc trên đời thì đều có mặt tốt và xấu của nó. Mà câu chuyện Tái ông mất ngựa trong sách Hoài Nam Tử với bình luận sâu sắc của sách “Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó” đã trở thành một triết lý sống rất minh triết trong suy nghĩ của người Châu Á. Đem cái suy nghĩ thấy vậy mà không phải vậy ấy áp dụng vào chuyện nước mình thì thật “thú vị” thay.

Bài 3: Kế hoạch Trang web học tập - Lê Quang (kỳ 1/2012)


Chào anh Nguyên Hồng,
Em nghe đài Chân Trời Mới qua mạng. Chính xác là sáng nay em mới nghe lần đầu :) ISP em không chặn trang của đảng Việt Tân và đài (hình như em sử dụng Mega Basic của VNPT thì phải).
Em có hai cách để vận động các bạn học sinh đọc tin tức trên các trang web lề trái.
Cách thứ nhất em mới nghĩ ra khi anh hỏi: Do bạn dù thân đến đâu cũng không chắc được họ sẽ làm gì mình khi được nghe giới thiệu nên em sẽ hỏi họ giống như anh hỏi em 'Cậu vào được trang này không vây?' :)

Bài 2: Tôi không kêu gọi thanh niên Việt Nam làm Cách Mạng - Diên Hồng (kỳ 1/2012)




 Thanh niên Việt Nam nắm trong tay vận mệnh đất nước chứ không phải một nguyên thủ quốc gia, hay một đại biểu quốc hội do dân bầu và đảng tín nhiệm. Thanh niên Việt Nam có quyền quyết định vận mệnh quốc gia và thành niên Việt Nam mới chính là người quyết định Hoàng Sa, Trường Sa bao giờ trở lại với Trung Quốc. Việt Nam có cần Dân chủ hay không, Việt Nam có cần tự do tôn giáo hay không, Nhân quyền Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới. Thật khó nói, bởi chẳng dại gì mà đi phát phiếu thăm dò tời từng người theo kiểu trưng cầu dân ý. Công an sẽ tới vỗ vai người đi hỏi nhân dân rằng ai là người cấp phép và đứng ra công nhận đây là một cuộc thăm dò dư luận hay trưng cầu dân ý đúng pháp luật và dĩ nhiên ở đây là đúng pháp luật Việt Nam. 

Bài 1: Có cần phải bảo vệ thời kỳ quá độ không? - Lê Quang (kỳ 1/2012)

Một trong các luận điểm phổ biến mà những người ủng hộ chính quyền hiện nay thường đưa ra khi được hỏi: 'Tại sao chế độ hứa hẹn nhiều điều trong khi thực tế ngược lại?' là:

'Tất cả những chuyện không hay đều do thời kỳ quá độ'

Thời kỳ đó là gì? Là

'Thời kỳ chuyển đổi từ chế độ cũ sang chế độ Cộng sản. Thời kỳ này rất phức tạp, lẫn lộn giữa cái không hay của xã hội cũ với cái hay của xã hội mới'

Bài 9: Con Cháu Các Cụ…Cũng Có Cảm Chứ! - Hồng Thuận (kỳ 3/2011)


Các bạn hãy tưởng tượng một câu chuyện thuở xa xưa nào đó - có 100 người bạn nhưng chỉ có một cái bánh để chia nhau ăn. Một bạn cắt cho mình một phần bánh thật to, còn 99 bạn khác đành phải chia nhau phần còn lại, nên mỗi người chỉ được một miếng nhỏ, đủ để thưởng thức mùi hương chiếc bánh.

Đó là hình ảnh của xã hội Hoa Kỳ hiện nay. 1% người giàu có thu nhập tối thiểu là 520,000 USD một năm, trong khi 99% số người còn lại, đại đa số có thu nhập từ 17 ngàn  đến 60 ngàn USD một năm.

Bài 8: Một Cảm Tưởng Về Chuyến Đi Việt Nam (kỳ 3/2011)


My Trip To Vietnam: An Impression - Tác giả Trần Khanh

Before visiting Vietnam in 2006, I could think of the country in the idyllic terms of a movie: coconut trees lining beautiful beaches, school girls in flowing traditional white "áo dài", sampans on the Perfume River under the moonlight... What I found instead was a country in disrepair and a people for the most part living in despair, even though the beautiful images I had in my head before still exist in reality.

I am a nineteen-year old sophomore in college. During this winter break, free from homework and other commitments, I would often listen to my parents talking about the situation in Vietnam. Their intense conversations about territorial disputes between China and Vietnam gives me the impression that the homeland of my parents is in jeopardy. The articles I read in the New York Times and the Wall Street Journal and online justify their worries.

Bài số 7: Thăm Các Anh Tử Sĩ Vị Quốc Vong Thân... - Người Vô Tâm (kỳ 3/2011)

" Người Xưa DẤu Tích Không Còn Nữa

 Lặng Lẽ Nơi Đây Luyến Nhớ Thương.... "

 

Nghĩa trang Quân Đội VNCH ở Biên Hòa...nay đã không còn lại gì ngoài những tàng cây lớn, già cõi và dần dần che khuất hết những dấu tích xưa 1 thời dể tưởng nhớ đến các anh linh chiến sĩ trận vong vì dân vì nước quên đi bản thân đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng tương lai phía trước đang đón đợi vào đời... 

Bài thứ 6: Thư ngỏ gửi toàn thể đại biểu quốc hội khóa XIII - Bạn của Một Người Việt Nam (kỳ 3/2011)





Thư gửi nhờ chú Diện chuyển giúp đến ĐBQH Dương Trung Quốc và toàn thể ĐBQH khóa XIII
Thưa chú Diện, hôm nay cháu lại xin phép làm phiền chú thêm 1 lần nữa để nhờ chú chuyển giúp cháu Thư Ngỏ này đến toàn thể các đại biểu Quốc hội khóa XIII, đặc biệt là đến tận tay đại biểu Dương Trung Quốc. Bản lưu trữ trên blog, xin chú vẫn để tên cháu là Một Người Việt Nam.
Cháu xin cảm ơn chú Diện thật nhiều.

Bài 5: Sáng chủ nhật trời trong xanh qua, bốn phương đổ về bờ Hồ - Bạn của Người Buôn Gió (kỳ 3/2011)

Tác giả: Bạn của Người Buôn Gió

Phần 1

Sáng chủ nhật cuối thu, trời trong xanh, mát mẻ. Thời tiết rất đẹp để những người dân thủ đô đi dạo. Mình cũng như thế, mình đi bộ từ nhà đến gần hàng phở Thìn ngồi uống cà fe ung dung 1 mình, ngắm thiên hạ đi qua đi lại,người quen nhiều lắm. Cả an ninh lẫn bạn biểu tình, nhưng mình làm như không biết gì ai, bởi bây giờ mới 8 giờ 30, còn quá sớm để chào hỏi nhau.

Gần 9 giờ đối tượng theo dõi mình ngó vào quán xem mình còn ở đó không. Đối tượng đi theo mình bao lâu, lúc ở Ngĩa Tân, lúc ở Hàng Buồm, rồi Thái Hà, và Hồ Gươm quen đến nỗi mình cũng chả bận tâm. Mình đi sang bên đường , hai tay đút túi cứ tà tà đi giữa hè đường.

Bài 4: Vượt mặt - có thể hay không thể - Phạm Hoàng Diễm (kỳ 3/2011)



Từng hòa vào dòng thanh niên hăng hái băng qua các con đường Lê Duẩn, Nam Kỳ, hô vang khẩu hiệu “Get out of our teritorial waters” trước khắp các tuyến đường và Đại sứ quán Trung Quốc, không phải để giận dữ trước những trò càn của họ đối với Trường Sa của Việt Nam mà để cho họ biết rằng  sẽ luôn còn có cả một thế hệ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, không sợ bất cứ điều gì để giữ lại từng tấc đất của ông cha. Những lúc đó chẳng ai phân biệt trẻ già, sang hèn, tất cả chỉ đơn giản, chúng tôi là người Việt Nam. 

Bài 3: Chính quyền đã dạy con làm người (kỳ 3/2011)

Mẹ dạy con trai mẹ phải trở thành người tốt, và mẹ dạy con phải ăn học thành người. Chưa cần biết con có trở thành một viện sỹ viện hàn lâm nào đó, chưa cần biết con sẽ đứng ở đâu giữa một xã hội đông nghịt người như hồ Gươm trong đêm giao thừa hay sẽ làm tới một chức vụ nào đó trong một bộ máy mà từ xưa đên nay luôn rao giảng đó là một bộ máy của dân, do dân và vì dân, Cha mẹ luôn tin rằng con sẽ là người có có ích cho xã hội.


Bài số 2: "Khát vọng tuổi trẻ - Kiếm tìm những khát vọng" (kỳ 3/2011)

Nhóm blog khatvongtuoitre.net

“Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông”.
(phạm minh tuấn)

Hãy sống! hãy sống! hãy sống. Một đoạn trích trong nhạc phẩm khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn muốn nhắn nhủ chúng ta, hãy sống như thế nào? Để làm được những gì? Nhưng đối với những người trẻ thì cần phải. “hãy sống” rất nhiều, nhiều hơn thế nữa.

Bài số 1: BIỂN ĐÔNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÁI ÔNG THẤT MÃ (kỳ 3/2011)

  Quốc phá sơn hà tại
                                    (Xuân vọng – Đỗ Phủ) 

Phàm là mọi việc trên đời thì đều có mặt tốt và xấu của nó. Mà câu chuyện Tái ông mất ngựa trong sách Hoài Nam Tử với bình luận sâu sắc của sách “Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó” đã trở thành một triết lý sống rất minh triết trong suy nghĩ của người Châu Á. Đem cái suy nghĩ thấy vậy mà không phải vậy ấy áp dụng vào chuyện nước mình thì thật “thú vị” thay.

Bài số 20: Nhật ký tẩy chay bầu cử ngày 22/05/2011 - Hoàng Tuấn (kỳ 2/2011)


Cứ 5 năm một lần, nhà cầm quyền Hà Nội lại bỏ ra hàng tỷ USĐ để diễn vở kịch tồi về “cử - bầu” đại biểu quốc hội. Năm nay cũng vậy, hàng triệu triệu chiếc băng rôn, pano,… được treo khắp cả nước để phô trương cho vở kịch tồi mà Đảng Cộng Sản Việt Nam làm đạo diễn. Một màn kịch tồi mà đảng cộng sản bắt người dân đóng vai diễn viên quần chúng. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, chúng tôi không chấp nhận được điều này, chúng tôi không thể để tiền đồ của dân tộc vào tay những kẻ bất tài, nhu nhược…

Bài số 19: Video và hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc sau khi rời trụ sở CA - Nguyễn Tiến Nam (kỳ 2/2011)


(Ghi chú của BTC: Bài phóng sự bằng phim và hình này tác giả gửi bằng email hôm 19.7, nhưng vì lý do Email lọt vào ngăn Junk-Email nên hôm nay bài mới được đưa lên và được sắp vào thứ tự số 19. Thành thật xin lỗi tác giả). Bài này tác giả đã gửi đăng tại: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/bieu-tinh-phan-oi-trung-quoc-sau-khi.html

Nguyễn Tiến Nam


Cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội đã bị lực lượng CA nhanh chóng đàn áp, tin cho biết, 46 người bị trấn áp & lôi lên xe bus để đưa về Công an Huyện Từ Liêm (Mỹ Đình).

Bài số 18: Nền giáo dục hay Food to go - QN (kỳ 2/2011)

Nền giáo dục Viêt Nam là một vấn đề đang khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Giáo dục là một trong những thành phần tối quan trọng để cấu thành nên một con người hoàn thiện, một đất nước giàu mạnh vì kém hiểu biết mà nhiệt tình cũng chỉ là phá hoại. Thế nhưng nền giáo dục Việt Nam ngày nay đang có những bước tiến chậm chạp nếu không muốn nói là dập chân tại chỗ. Liệu nền giáo dục Việt Nam hiên nay có còn là thước đo đạo đức cho những con người Việt Nam như lời Nguyên Bộ trưởng bộ giáo dục_Nguyễn Thiện Nhân đã từng nói, hay giáo dục Việt Nam ngày nay đang dần đi vào ngõ cụt.

Bài số 17: Độc lập - Tự LO hạnh phúc - Mây Lang Thang (kỳ 2/2011)

Ghi chú: Bên dưới bài dự thi là phần giới thiệu sơ về Nhóm Nổi Lửa Cho Đời.

Tác giả: Mây Lang Thang

« NỐI LỬA CHO ĐỜI VÀ NỐI LỬA CHO TA... »

“Lửa khốn cùng cay đắng…”

Mùa hè 2011 dịu mát hơn vì có những cơn mưa giông, mưa rào. Nhưng dường như mưa không đủ tưới mát và xoa dịu lòng những người Việt Nam đang nóng lên từng ngày chủ nhật. Sau 36 năm sống dưới “thiên đường”, lần đầu tiên trong đời chúng ta xuống đường để nói lên tiếng nói của mình mà còn “được” bảo vệ bởi các barrier, cùng hằng đống những robot của nhà cầm quyền. Tất cả những ngày chủ nhật qua, thấp thỏm… hồi hộp… vỡ òa trong tiếng hô vang “Phản đối Trung Quốc”… rồi thất vọng khi ngồi án binh… dù tiếng gào thét của chúng ta có vang tới Trời mà Trời chưa nghe thấu thì ít ra đó cũng là một hành động phản kháng nhỏ nhoi trước bá quyền Bắc Kinh. Nhưng để ngọn lửa ấy được tiếp tục hay trở thành đống tro tàn, điều đó phụ thuộc nhiều ở chúng ta.

Bài số 16: Những đứa trẻ không có ngày mai - Trịnh Kim Kim (kỳ 2/2011)

Kính gửi: Ban Giám Khảo của cuộc thi “Tuổi Trẻ Và Đất Nước”

Tuổi trẻ và đất nước?  Là một sinh viên vừa ra khỏi ghế nhà trường, em còn phải học hỏi thật nhiều để có thể hiểu trọn  vẹn nghĩa của hai từ này.

Đây là một bài viết  nhỏ của em, xin mọi người cho em  chút ý kiến …em không dám nghĩ đến việc mình sẽ đoạt giải hay  giật được  một phần thưởng nào đó.  Em chỉ muốn gửi đến các bạn của  “Tuổi Trẻ và Đất Nước” số phận đáng thương của hai đứa trẻ “mồ côi” mẹ…xin mọi người hãy dành  chút ít sự quan tâm và tình cảm cho chúng …

*   *   *

Bài số 15: Đất nước - Đứng lên - Thằng Bờm (kỳ 2/2011)

(Ghi chú: Tác giả gửi bài viết này bằng song ngữ Việt - Anh)

"Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn có thể làm gi cho Tổ Quốc hôm nay".  Còn nhớ, câu nói rất nổi tiếng này của tổng thống Hoa Kỳ John.F.Kennedy. Ông đã để lại một di sản quý giá hơn mọi di sản cho nền dân chủ - hòa bình của Hoa Kỳ. Cái chết của ông vì bảo vệ nền hòa bình - dân chủ cho dân tộc của ông thật đáng giá. Đó cũng chính là tấm gương sáng cho mọi dân tộc trên thế giới và cho mọi thế hệ mai sau.

Bài 14: Từ lời dạy của cổ nhân đến vận mệnh của dân tộc (kỳ 2/2011)

Hơn 200 năm về trước, tam khoa bảng nhãn Lê Quý Đôn đã chỉ ra những điểm trọng yếu làm mệnh nước suy tàn, dân tộc đi đến chỗ diệt vong

“Một là Sĩ phu thức giả ngoảnh mặt đi trước thời cuộc.
Hai là xã tắc tham nhũng tràn lan.
Ba là binh kiêu ngạo, tướng thoái hóa.
Bốn là học trò không kính trọng thầy giáo.
Năm là trẻ con khinh thường người già”

Liệu rằng lời dạy của cố nhân đến nay vẫn còn giá trị ? 

Bài số 13: BIỂN ĐÔNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÁI ÔNG THẤT MÃ (kỳ 2/2011)

TÁI ÔNG THẤT MÃ
                                                                                             Quốc phá sơn hà tại
                                    (Xuân vọng – Đỗ Phủ) 

Phàm là mọi việc trên đời thì đều có mặt tốt và xấu của nó. Mà câu chuyện Tái ông mất ngựa trong sách Hoài Nam Tử với bình luận sâu sắc của sách “Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó” đã trở thành một triết lý sống rất minh triết trong suy nghĩ của người Châu Á. Đem cái suy nghĩ thấy vậy mà không phải vậy ấy áp dụng vào chuyện nước mình thì thật “thú vị” thay.

Bài 12: Biểu Tình Cảm Xúc Trong Tôi - Hương Gió (kỳ 2/2011)

Sài Gòn viết Ngày 5/6/2011

Trở về từ một cuộc biểu tình đầy lửa và nhiệt huyết. đọng lại trong tôi một cảm xúc không thể nào tả nỗi nữa.  Thật mừng vì cuộc biểu tình diễn ra tốt đẹp. Một minh chứng rõ ràng cho những ai phản đối cuộc biểu tình này.  Những ai bảo chúng tôi - những người yêu nước là bị phản động giựt dây, những ai chụp mũ, miệt thị chúng tôi là “những kẻ ngu, những người có ăn học lại hành xử như những con lợn”, những ai nói chúng tôi là “những kẻ phá họai và không biết suy nghĩ”... Trước cuộc biểu tình, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn ngăn cản không nên đi, những tin nhắn của những trang Facebook lạ mà tôi cũng không biết là ai.  Có tin nhắn khuyên răn, có những tin nhắn chửi rủa, có tin nhắn còn hỏi tôi: " bọn phản động Việt Tân cho mày bao nhiêu tiền để đi biều tình?". Xin thưa tôi đi vì tiếng gọi con tim tôi. chứ không vì một mục đích nào cả. 

Bài số 11: Ám ảnh - Nguyễn Tiến Nam (kỳ 2/2011)

Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, tôi bị ám ảnh như một người bệnh bởi những tiếng hô vang : “phản đối trung quốc…”,  “Hoàng Sa Trường Sa”... Sự ám ảnh đó đã là niềm thôi thúc ,nó đã làm cho sự mệt mỏi của một tuần làm việc tan biến, và rồi ý định ngủ nướng cho đã đời của một buổi sáng chủ nhật biến mất.  Trong tâm trí của tôi lúc ấy lại hiện về hình ảnh các cụ già tham gia đoàn tuần hành dưới cái nắng 34-37 độ mà vẫn quyết tâm đi đến cuối cuộc tuần hành. Gượng dậy, từ bỏ giấc ngủ nướng như mọi chủ nhật khác. Tôi bật dậy quần  áo chỉnh tề lấy chiêc xe máy cũ phóng một vong quanh khu đại sứ quán trung quốc nhưng chỉ toàn thấy là bóng dáng  lực Lượng  an ninh chìm nổi mà chẳng thấy đoàn biểu tình đâu,  gọi điện cho bạn bè từng tham gia các buổi tuần hành trước chỉ thì mọi người cũng đang đi tìm đoàn như tôi . vội vàng quay xe đi theo lộ trình đoàn vẫn đi như mọi chủ nhật that may mắn là đã bắt kịp đoàn tại đường Hai Bà Trưng .

Bài số 10: "An toàn" hay tự do ?! - Huỳnh Thục Vy (kỳ 2/2011)

Dù là trong một xã hội lớn hay một cộng đồng nhỏ, sự phản kháng luôn đóng vai trò một giềng mối giữ thăng bằng. Điều đó hợp quy luật tự nhiên, cũng giống như khi ta  tác dụng một lực thì tất nhiên chính tại đó xuất hiện một phản lực tương ứng. Trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống, sự phản kháng là yếu tố quan trọng và cần thiết khiến cho sự tác động không đi theo một chiều thiên lệch, mà  bảo đảm cho mối quan hệ tác động song phương đi theo hai chiều ngược nhau. Ví như có chế tài thì phải có phản kháng. Mất đi sự phản kháng là mất đi động lực cải tạo xã hội.

Bài 9: Chồng tôi đi biểu tình - Lê Thị Công Nhân (kỳ 2/2011)


Chuyện chồng tôi đi biểu tình cũng chẳng có gì nhiều mà kể, ngoài việc hắn cứ vui vẻ khấp khởi cách kỳ lạ như con nít mỗi ngày Chúa nhật vừa qua.

Ba ngày Chúa Nhật 5 tháng 6, 12 tháng 6, 19 tháng 6 hắn đều đi biểu tình, tôi thì bầu bí bí bầu sang tháng thứ 6, trời nóng bức khủng khiếp, không có người chở đi nhà thờ, đi taxi vừa tốn tiền lại vừa say xe nên ở nhà. Tôi bảo dù không khí có nóng bỏng sôi nổi đến mấy thì cũng chỉ đi đến trưa là phải về nhà ăn cơm, nghỉ  ngơi đảm bảo sức khỏe lần sau còn đi tiếp, và vấn đề là nếu về nhà được vào buổi trưa thì có nghĩa chưa bị mật vụ bắt đi mất. Thế là bỗng dưng tôi lại được 3 ngày Chúa nhật hồi hộp gần chết, nhìn thấy chồng mặt đen thui lui, mồ hôi mồ kê đầm đìa về đến nhà ăn cơm trưa trong lòng thật vui mừng và hạnh phúc !

Bài 8: Sài Gòn, Chủ Nhật ngồi - Nón Lá Sài Gòn (kỳ 2/2011)

http://nhuhoacomay.multiply.com/journal/item/6/6?utm_source=cp&utm_medium=facebook-cp&utm_campaign=nhuhoacomay

Mỗi sáng chủ nhật tháng sáu, mỗi sáng biết bao con tim người Việt khắp nơi nín thở theo dõi diến biến các cuộc tuần hành ôn hòa của thanh niên, trí thức yêu nước, cùng nhau xuống đường, cùng nhau đến trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn để phản đối đường lưỡi bò phi lý, phản đối Trung Quốc tiếp tục gây hấn tại Biển Đông, phản đối chính sách bành trướng dã tâm chiếm trọn Biển Đông, và quan trọng hơn, bày tỏ nguyện vọng, trách nhiệm công dân với Tổ Quốc.

Bài 7: Cách mạng Hoa Lài sẽ diễn ra tại VIỆT NAM - Thanh Tùng (kỳ 2/2011)

Sợ hãi là một loại cảm xúc, nó cũng giống nhiều cảm xúc khác như yêu ghét, giận hờn, căm thù... cảm xúc sợ hãi không chỉ đơn giản là thứ cảm xúc bình thường mà nó là một kiểu bản năng sinh tồn, không chỉ loài người mới có. Con vật cũng biết sợ hãi...sợ để sinh tồn, phải biết sợ để tự vệ, và bảo vệ bầy đàn. Khi bị rượt đuổi, bị tấn công hay đứng trước những gì bất thường thì phản ứng của con người cũng như con vật đều tỏ ra sợ hãi. Chỉ có  điều giữa con người và con vật sự sợ hãi cũng có nhiều khác biệt. Sự khác biệt đó thể hiện ở chỗ con người biết dùng lý trí để phân tích, hiểu rõ vấn đề, từ đó kiểm soát sự sợ hải của mình còn con vật thì không. Bởi lẽ sợ hãi nó vừa mang lý

Bài 6: Thư gửi chú Nguyễn Xuân Diện và 90 nhân sỹ vì đất nước (kỳ 2/2011)


Lời giới thiệu: Ngày 5.6.2011 sẽ đi vào trang sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ngày này có liên quan gì đến cuộc thi "Tuổi trẻ Việt Nam và đất nước"? Người thanh niên "Một người Việt Nam" đã đồng ý tham dự cuộc thi lần này với lá thư anh gửi cho tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và 90 nhân sĩ yêu nước. Dưới đây là lá thư "Một người Việt Nam" gửi cho BTC cuộc thi, Nhóm Blogger Tự Do, kèm theo ba điều kiện mà BTC hoàn toàn tôn trọng và sẽ rất vui lòng thỏa mãn yêu cầu của anh. Xin Quý vị/bạn đọc lá thư dự thi ngay bên dưới thư tác giả gửi BTC. Điều kiện thứ nhất của tác giả rất phù hợp với mục tiêu tổ chức cuộc thi của Nhóm Blogger Tự Do.
 
Ngoài ra, ngay sau khi thư tác giả lên trang của TS Nguyễn Xuân Diện, thư cũng đã được rất nhiều trang mạng đăng lại cùng hàng trăm lời bình. Muốn đọc một trong những comments đó, xin bấm vào link trên.
 
TM BTC, Nguyễn Phan
 
*   *   *
Xin chào anh Nguyễn Phan,
Có phải anh muốn nói tới lá thư em gửi tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện và các nhân sỹ, trí thức của đất nước?

Bài dự thi số 5: Hiểm họa Trung Quốc - Huỳnh Trọng Hiếu (kỳ 2/2011)

Dân tộc Đại việt xây dựng văn minh bên bờ sông Hồng với những nét văn hóa đặc trưng của người Phương Nam. Sỡ dĩ nói đó là những nét văn hóa đặc trưng của người Phương Nam bởi lẽ : Xưa kia vùng đất mà người Âu Lạc (Âu Việt và Lạc Việt) sinh sống không phải ở bên bờ sông Hồng mà hai sắc dân này xuất xứ và tồn tại trong cộng đồng người Bách Việt ở bờ Nam sông Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Nơi đây có sự pha tạp giữa nhiều bộ tộc với những phong tục tập quán khác biệt với người Hán phía Bắc.

Bài 4: Số phận Sinh viên ra trường và mối lo công việc - Phạm Tâm Ngọc (kỳ 2/2011)




Nhìn hình sẽ hiểu ngay tương lai bèo của các SV VN - Hình ảnh ngày tốt nghiệp quang vinh sau bao năm học tập mà chỉ xứng đáng để bên vệ đường !!!

Bài dự thi số 3: Lựa chọn nào cho chúng ta? - Hoàng Mai (kỳ 2/2011)

Thực tình tôi chẳng phải là đứa hay suy nghĩ  sâu xa về thời cuộc. Những gì tôi biết qua việc tìm hiểu thông tin thực tế, cảm hiểu được qua việc học hỏi chỉ đủ để có thể biết được việc gì là đúng, điều gì là sai. Để từ đó có thể xác quyết được bằng cả lương tâm rằng mình phải sống và phấn đấu như thế nào, cho cái gì; và có thể vững tin vào vị trí của cá nhân mình như một cá thể được độc lập tương đối trong sự quyết định tương lai bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Đó là tất cả. Ngoài những điều ấy ra, những việc to lớn mang tính chiến lược gì khác đối với một đứa con gái như tôi thường là những điều làm mỏi trí nghĩ.

Bài dự thi số 2: Dân chủ- Giá trị nhân bản - Huỳnh Thục Vy (kỳ 2/2011)

Thế kỷ 20 vừa qua là thế kỷ chứng kiến nhiều lần chuyển mình mạnh mẽ của thế giới: hai cuộc đại chiến thế giới, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, sự nổi dậy và lụi tàn của chủ nghĩa cộng sản, rồi chiến tranh lạnh…Tất cả những diễn tiến này tạo ra những tác động tổng hợp để kiến tạo một thế giới với diện mạo như hôm nay. Thế nhưng sẽ là thiếu sót nếu không kể đến những ảnh hưởng vô cùng quan trọng của phong trào dân chủ cùng với những chuyển biến của nó từ bình diện tư tưởng đến thể chế.