Tác giả: Mây Lang Thang
« NỐI LỬA CHO ĐỜI VÀ NỐI LỬA CHO TA... »
“Lửa khốn cùng cay đắng…”
Mùa hè 2011 dịu mát hơn vì có những cơn mưa giông, mưa rào. Nhưng dường như mưa không đủ tưới mát và xoa dịu lòng những người Việt Nam đang nóng lên từng ngày chủ nhật. Sau 36 năm sống dưới “thiên đường”, lần đầu tiên trong đời chúng ta xuống đường để nói lên tiếng nói của mình mà còn “được” bảo vệ bởi các barrier, cùng hằng đống những robot của nhà cầm quyền. Tất cả những ngày chủ nhật qua, thấp thỏm… hồi hộp… vỡ òa trong tiếng hô vang “Phản đối Trung Quốc”… rồi thất vọng khi ngồi án binh… dù tiếng gào thét của chúng ta có vang tới Trời mà Trời chưa nghe thấu thì ít ra đó cũng là một hành động phản kháng nhỏ nhoi trước bá quyền Bắc Kinh. Nhưng để ngọn lửa ấy được tiếp tục hay trở thành đống tro tàn, điều đó phụ thuộc nhiều ở chúng ta.
Thành công ở Hà Nội và thất bại ở Sài Gòn đan xen nhau, chúng ta thắc mắc vì sao ư? Vì ở Hà Nội có các bậc nhân sĩ dẫn đầu, vì an ninh Hà Nội nới lỏng hơn… Thiết nghĩ, lý do lớn nhất là vì vấn đề Trung Quốc chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và chủ nghĩa cá nhân đã ăn sâu vào máu. Nhà văn Lê Diễn Đức đã viết:
« Và chợ đời vẫn tấp nập ngược xuôi
Những kẻ giả nghĩa, giả tình vẫn nhởn nhơ chảnh choẹ
Bội tín trở thành thông lệ
Dối lừa như chuyện đương nhiên
Mọi giá trị đều được đếm bằng tiền
Thiện, ác mập mờ trong cuộc chơi với quỷ!»
Con người đang được đặt ở đâu trong xã hội?
Kinh tế ngày càng khó khăn, lạm phát tăng cao, cuộc sống của người dân bấp bênh đã dẫn đến những tệ nạn đau lòng như “Vụ hôi của quá vô cảm!” (http://tuoitre.vn/Ban-doc/442646/Mot-vu-%E2%80%9Choi-cua%E2%80%9D-qua-vo-cam.html), cháu cướp của bà, chị dâu giết em chồng… trở thành cơm bữa. Mọi người vẫn truyền tai nhau: “Lương tâm sao quý bằng lương thực!”. Thành phần chịu thiệt thòi nhiều nhất là công nhân, sinh viên và người nghèo.
Điều trớ trêu ở một nước xã hội chủ nghĩa, nơi “giai cấp công nhân đứng đầu lãnh đạo”… nhưng chưa có số liệu chính xác nào về tổng số công nhân hay cuộc điều tra về đời sống, chất lượng sống của họ. Thay vào đó là những tin (phát) tức, bảo vệ lao xe tải cán chết công nhân (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/lao-xe-tai-vao-nhom-dinh-cong-lam-chet-nu-cong-nhan/), công nhân đình công đòi cải thiện bữa ăn (http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/Tin-Tuc/543251/Hon-500-cong-nhan-dinh-cong-doi-cai-thien-bua-an.html).
Ai bảo cộng sản độc tài, không có tự do. Có đấy chứ! Sinh viên nói riêng và giới trẻ Việt Nam đang được tắm gội trong tự do đua xe, hút chích (với lời khuyên: Không dùng chung kiêm tiêm! Chỉ dùng một lần!), ăn chơi xả láng quên ngày tháng… Thử hỏi, sinh viên sẽ ra sao trong một đại học có hiệu trưởng loạn luân, quan liêu… (http://taxuante.blogspot.com/2011/06/thu-gui-bo-ta-xuan-te-kem-video-cua-ta.html). Số sinh viên ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước chỉ chiếm được số nhỏ “không có đất dựng võ” và nếu kém may mắn sẽ bị đuổi học không thương tiếc.
Tôi tìm đến những con hẻm nhỏ ở các quận ngoại thành Sài Gòn, nơi đó, cuộc sống những người bán bắp luộc, nhặt ve chai… vẫn diễn ra cho dù Trung Quốc có đánh vào Trường Sa họ vẫn không biết! Họ tập trung thành từng khu vực ở các quận khác nhau như: xóm bắp luộc là những người quê Hà Tây vào ở quận Tân Phú; xóm sở thùng là những người đi thu mua ve chai, nhặt rác dạo ở quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 8 (http://dantri.com.vn/c36/s20-417811/dan-digan-moi-o-sai-gon.htm). Mỗi tháng kiếm được vài triệu lại phải gởi về quê, căn phòng chỉ là vài tấm tole lợp, có mỗi chiếc giường “ngồi lên chừng té nhé!” cũng đã đến 750.000/tháng, tiền điện nước với giá cắt cổ. Từ khi có quyết định cấm xe ba gác thô sơ, cuộc sống họ thêm chật vật vừa bán vừa trốn công an. Chị Lan, 32 tuổi, một người bán bắp luộc, vừa rướm nước mắt vừa nói: “Chị có nói được gì với các bác ở trên thì nói giúp em, chứ thế này thì con em chết mất!”. Tôi cũng chỉ biết thở dài với chị: “Em không hứa làm được gì cho chị? Nhưng em sẽ làm hết sức mình.”
Đó là tình hình hiện nay của những con người trong một đất nước luôn lấy tiêu chí “Dân giàu nước mạnh – xã hội công bằng văn minh” làm đầu.
“Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên…”
Với nhận định và tình hình trên, thiết nghĩ, xuống đường biểu tình chống Trung Quốc đã mang tới hiệu quả là tạo dư luận đến quốc tế, và ít nhiều thử sức để biết người biết ta. Nhưng không thể là phương thức lâu dài. Điều đó càng thôi thúc tôi đưa ý tưởng lập Nhóm “Nối lửa cho đời” vào thực tiễn.
Tôi còn nhớ những ngày học môn Sử đã được dạy: “Những phong trào nổ ra lẻ tẻ thường bị dập tắt”. Với bước đầu là quy tụ những bạn trẻ thích công tác xã hội, thời sự, du lịch bụi, nhiếp ảnh… nhóm đã hình thành. Trong quá trình làm việc với nhau, các bạn dám nói lên suy nghĩ của mình và tranh luận với nhau về những vấn đề bất cập trong xã hội, những phận người gặp trên đường đi. Từ đó, ít nhiều đã thay đổi nhìn nhận của các bạn, ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước và tự đặt cho mình câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì?”.
Một ngọn lửa sẽ dễ dập tắt nhưng nhiều ngọn lửa sẽ bùng lên thành một đám cháy. Khi bạn không thể thoát ra khỏi bóng đêm vô vọng thì hãy cùng nhau đốt lửa lên, bạn nhé!
Sài Gòn, 25 tháng 7 năm 2011
Mây Lang Thang
NHÓM NỐI LỬA CHO ĐỜI
I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Dựa trên tinh thần thuyết Nhân vị, của triết gia người Pháp Emmanuel Mourier, lấy con người làm gốc, nhóm “NỐI LỬA CHO ĐỜI” ra đời với mong muốn tạo một nơi để các bạn trẻ qua những chuyến đi làm công tác xã hội nhận biết được những vấn đề bất cập trong xã hội. Mang ngọn lửa Hy Vọng đến với những mảnh đời ta gặp và cùng nhau thắp lên ánh sáng của Tình Yêu. Nhóm không mang danh nghĩa của một tổ chức hay đảng phái nào.
II. QUY ĐỊNH:
- Đối tượng: tất cả các bạn trẻ và ai nghĩ mình trẻ đều có thể tham gia.
- Off mỗi 8g sáng Chủ nhật. Khi có những chuyến đi dài sẽ thông báo cụ thể.
- Không phân biệt tôn giáo, trình độ.
- Mọi người coi nhau như anh em nên tranh luận, trao đổi trên tinh thần tích cực góp ý cho nhau.
III. MỤC ĐÍCH:
- Tạo môi trường cởi mở, thân thiện, tự do ngôn luận hy vọng các bạn học tập ở nhau được nhiều điều bổ ích.
- Cùng nhau tìm hiểu và tập sống thuyết Nhân Vị để điều chỉnh hành vi, tác phong, đạo đức…
- Mang niềm an ủi, hy vọng đến với những người bất hạnh hơn mình và giúp họ mạnh dạn đòi quyền làm người của mình bằng cách trò chuyện, giải thích để họ thấu hiểu.
- Học tập những tài liệu bổ ích và hành động khi cần.
No comments:
Post a Comment