Thursday, August 16, 2012

Bài số 13: BIỂN ĐÔNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÁI ÔNG THẤT MÃ (kỳ 2/2011)

TÁI ÔNG THẤT MÃ
                                                                                             Quốc phá sơn hà tại
                                    (Xuân vọng – Đỗ Phủ) 

Phàm là mọi việc trên đời thì đều có mặt tốt và xấu của nó. Mà câu chuyện Tái ông mất ngựa trong sách Hoài Nam Tử với bình luận sâu sắc của sách “Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó” đã trở thành một triết lý sống rất minh triết trong suy nghĩ của người Châu Á. Đem cái suy nghĩ thấy vậy mà không phải vậy ấy áp dụng vào chuyện nước mình thì thật “thú vị” thay.
Còn nhớ cách đây khoảng hai tháng khi hai nữ phát ngôn “khả ái” là  bà Phương Nga của Việt Nam và bà Khương Du của Trung Quốc cùng “lên tiếng mạnh mẽ” về vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 nhiều người đã khấp khởi tin vào những quyết định “sáng suốt” của Đảng và chính phủ. Nhiều người bạn nói với tôi về một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nhà nước. Tôi cũng không biết nói sao đành dùng một câu kinh điển trong tiểu thuyết Tàu mà trả lời rằng : “ Thôi để hạ hồi phân giải nhé ! ” .

Đó là hồi thứ nhất mở đầu câu chuyện biển đảo của năm 2011 này. Để rồi những tuần sau đó khi mỗi Chủ Nhật những người yêu nước xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc lại bị chính Thông tấn xã Việt Nam bảo là tự phát “tụ tập” chẳng khác nào từ ngữ mà báo chí vẫn hay dùng cho một nhóm thanh niên tụ tập đua xe hay hút chích. Tiếp theo sau đó là những hành động đàn áp biểu tình “cứng rắn” hơn của chính quyền đã khiến Sài Gòn lặng tiếng, biểu tình ở thủ đô may nhờ sự kiên cường của các nhân sĩ trí thức nên vẫn tiếp tục. Nhưng đến cuộc biểu tình yêu nước sáng 17.7 với hình ảnh thật “nực cười” mà chắc chỉ có ở Việt Nam khi mà người dân yêu nước đi phản đối sự xâm lấn của  nước ngoài lại bị chính những người ăn lương của dân đạp túi bụi vào mặt đã khiến nhiều người “tỉnh ngộ”.

Nhiều người lại nói đến một hiểm họa Trung Quốc, sự phản ứng mâu thuẫn đến là “kì cục” của Nhà nước Việt Nam,.... nhưng bản thân tôi cho rằng đó là một diễn biến hợp lý và nói lên nhiều điều. Chúng ta lo cái nạn ngoại xâm phương Bắc, cái nhục mất nước nhưng thưa các bạn thử hỏi trong lịch sử hơn bốn nghìn năm của mình có lúc nào mà người khổng lồ xấu tính kia không dòm ngó nước ta bằng con mắt thèm thuồng. Có người nói rằng Trung Quốc là Cộng sản nên họ tham lam và  khi nào một chính thể dân chủ lên lãnh đạo thì họ sẽ lịch sự hơn với chúng ta. Nhưng thưa các bạn nên nhớ rằng ngay cả những triều đại được xem là tốt đẹp nhất của Hoa Hạ như nhà Đường , nhà Tống, nhà Minh với những bậc đại tăng như Tam Tạng mà hè nào đài truyền hình Việt Nam cũng chiếu đi chiếu lại cho “nhi đồng thối tai” của Đại Việt xem, hay như các nhà văn hóa kiệt xuất Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha,... thì trong cái “thiên triều” ấy vẫn có những kẻ muốn thôn tính nước Việt Nam ta. Vì vậy chúng ta không thể dễ dàng thay đổi thái độ của Trung Quốc mà chỉ có thể thay đổi cách nhìn chúng ta. Hãy xem Trung Hoa như một động lực để thúc đẩy sự phát triển của dân tộc ta. Khi mà mỗi chúng ta đem hết sức mình chung tay xây dựng một Việt nam hùng cường thì dã tâm thôn tính kia sẽ phải tan biến ngay thôi. Đó là một sự thật đã được lịch sử minh chứng khi chúng ta có những Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Quang  Trung, ….và hàng triệu những anh hùng vô danh khác thì không có một kẻ thù nào có thể xâm lấn được dù chỉ là một tấc đất, tấc biển của Tổ Quốc ta. Tôi không dám khẳng định rằng dân tộc ta có chỉ số IQ thuộc hàng Top của thế giới như ông nghị Hà Nội Trần Tiến Cảnh từng cao giọng phát biểu tại nghị trường Quốc Hội. Nhưng tôi có tin chắc rằng chúng ta là một dân tộc yêu nước. Bởi vì chỉ có yêu nước chúng ta mới thoát ra khỏi 1000 năm Bắc thuộc mà vẫn là người Việt Nam, cũng nhờ lòng yêu nước mà cha ông ta từ mảnh đất nhỏ bé bên bờ sông Hồng đã mở rộng giang sơn thành một dải đất hình chữ S với cả một Biển Đông rộng lớn.

Nhưng tiếc thay trong lịch sử không thiếu những kẻ vì lợi ích riêng tư mà trở thành tay sai cho giặc. Lợi ích có thể ngô nghê như cô gái Mị Châu bị kẻ nhân danh tình yêu lợi dụng. Lợi ích đó còn đa số xuất phát từ những kẻ chỉ biết vinh thân phì gia mưu cầu danh lợi mà cam tâm chà đạp lên quê hương đất nước.Nhưng phải khẳng định một điều là chỉ khi nào đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì những kẻ mà ngày thường vẫn mạnh miệng hô hào trung quân báo quốc, của dân do dân và vì dân mới lộ diện. Mà nói một cách dân giã là “cháy nhà mới lòi mặt chuột”. Nếu không có Trọng Thủy thì An Dương Vương vẫn không biết cô con gái rượu của mình đặt tình yêu mù quáng trên cả tình cha con, tình yêu đất nước. Nếu không có Nguyên Mông thì Trần Ích Tắc chắc vẫn còn là một vị thân vương mũ cao áo dài, ra vào khệnh khạng....Và nay chúng ta phải một lần nữa “cảm ơn” nhà nước Trung Quốc nhờ họ mà chúng ta có thể thấy được ong trong tay áo , khỉ trong nhà. Chúng ta có thể kí hàng trăm thỉnh nguyện thư, cộng đồng quốc tế có thể đứng về phía chúng ta....Nhưng công sức chúng ta bỏ ra sẽ chỉ là công dã tràng nếu có những kẻ đang tâm bán đứng chúng ta trong những cuộc họp bí mật nào đó. Chỉ khi nào chúng ta có một chính thể hợp lòng dân, cả dân tộc là một khối thống nhất trăm người như một thì không có việc gì mà chúng ta không làm được.

Chúng ta không sợ mất nước điều chúng ta lo là một nền độc lập giả hiệu, một thứ tự do nửa vời. Liệu rằng chúng ta có nên trải  qua một cơn bĩ cực để mà sắp xếp lại, xây dựng lại một đất nước hùng mạnh với một nền tảng thật sự vững chắc như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo :

Càn khôn bĩ rồi lại thái.
Nhật nguyệt hối rồi lại minh.

Tôi để câu trả lời cho các bạn nhưng tôi nghĩ đã là những con người yêu dân chủ thì phải tôn trọng ý kiến của nhau dù có sự khác biệt trong quan điểm đánh giá. Riêng tôi cho rằng tuy tình hình đất nước hiện nay báo hiệu một bình minh mới cho đất nước Việt Nam. Điều quan trọng là chúng ta những người trẻ có đủ dũng cảm và năng lực để cất cao tiếng hát đón chào ngày mới trên quê hương hay không ?.

Yêu nước không phải là việc của riêng chính phủ càng không phải là đặc quyền của một tầng lớp hay cá  nhân nào, nó là một nghĩa vụ, một nhu cầu hiển nhiên phải có của mọi người dân nước Việt. Mong rằng những suy nghĩ đi giữa đường cái (không theo lề nào) của tôi nhận được sự đồng tình của các bạn .Vì nói cho cùng đó cũng là những suy nghĩ rất non nớt bắt nguồn từ một thứ tình cảm thiêng liêng: Tình Yêu Tổ Quốc.

Tái ông Không có ngựa

No comments:

Post a Comment