
Thanh niên Việt Nam nắm trong tay vận mệnh đất nước chứ không phải một nguyên thủ quốc gia, hay một đại biểu quốc hội do dân bầu và đảng tín nhiệm. Thanh niên Việt Nam có quyền quyết định vận mệnh quốc gia và thành niên Việt Nam mới chính là người quyết định Hoàng Sa, Trường Sa bao giờ trở lại với Trung Quốc. Việt Nam có cần Dân chủ hay không, Việt Nam có cần tự do tôn giáo hay không, Nhân quyền Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới. Thật khó nói, bởi chẳng dại gì mà đi phát phiếu thăm dò tời từng người theo kiểu trưng cầu dân ý. Công an sẽ tới vỗ vai người đi hỏi nhân dân rằng ai là người cấp phép và đứng ra công nhận đây là một cuộc thăm dò dư luận hay trưng cầu dân ý đúng pháp luật và dĩ nhiên ở đây là đúng pháp luật Việt Nam.
Ai cũng biết Việt Nam có một đảng Cộng Sản lãnh đạo, nhưng không phải ai cũng biết tại sao Việt Nam chỉ có duy nhất một Đảng và thực sự Đảng có cho ta một mùa xuân hay không đây khi không có Đảng thì mùa xuân vẫn cứ tới, và có Đảng rồi thì mùa xuân vẫn cứ qua. Hỏi cả ngàn người "Dân chủ là gì, Nhân quyền là gì", không biết bao nhiêu người có thể trả lời được ngay, và bao nhiêu người biết lên "Google" để tìm kiếm 2 chữ "Dân chủ; nhân quyền".Tôi không kêu gọi thanh niên Việt Nam làm một cuộc cách mạng tại Việt Nam, tôi không đi kêu gọi Dân Chủ Nhân Quyền tại Việt Nam. Tôi chỉ kêu gọi thanh niên Việt Nam nâng cao nhận thức đúng đắn của mình càng nhiều càng tốt. Hoặc ít ra sau bài viết này các bạn hãy thử làm chủ lấy chiếc máy tính của bạn bằng việc lên Google search tìm hai chữ "Dân Chủ và Nhân Quyền".
Ai đã từng xem phim "Thượng đế cũng phải cười" chắc không thể quên được hình tượng cái chai coca cola được bộ lạc thổ dân nhặt được. Với chúng ta cái vỏ chai là vỏ chai đựng chất lỏng, còn với những người thổ dân, cái chai là vô vàn thứ. Dân chủ cũng vậy, nhân quyền cũng vậy. Người Việt Nam một khi chưa hiểu ý nghĩa của Dân Chủ, Nhân Quyền thì chắc chắn họ không thể hiểu được giá trị thực sự mà nó đem lại. Dân Chủ và Nhân Quyền giống như cái vỏ chai rơi từ máy bay rơi xuống. Lúc này không phải là lúc Việt Nam cần Dân chủ, lúc này cũng không phải là lúc Việt Nam cần Nhân Quyền. Bởi cái vỏ chai rơi xuống chỉ có một và những người dân trong bộ lạc họ tranh dành nhau để được quyền sở hữu cái chai. Chừng nào người Việt Nam đủ ý thức cái chai không phải của thượng đế hoặc những người không phải thánh thần ngồi trên họ ban phát cho, mà chính họ tạo ra được vô vàn những cái chai đựng dân chủ, nhân quyền thì lúc đó tôi cũng chẳng cần kêu gọi cách mạng chi hết. Lời kêu gọi cách mạng chỉ là một mồi lửa châm vào khối thuốc nổ để phá vỡ một thành trì của chế độ nào đó, và ở đó những người dân hay nói theo giọng điệu của ông Nguyễn Ái Quốc là "Le Paria" những người cùng khổ là những hạt thuốc nổ. Thuốc nổ phải đủ cả về số lượng với chất lượng thì mới có khả năng phá tan bức tường thành kiên cố. Nhưng thực sự thì không hẳn lửa mới đủ sức kích nổ, bởi áp lực từ mọi phía dồn nén cũng đủ để mọi thứ nổ tan.
Người Việt Nam vẫn vô cảm, người Việt Nam vẫn lạnh lùng. Đại bộ phận người dân vẫn ăn chơi, hoặc lo chắt bóp làm ăn, kiếu từng đồng tiền lẻ mong đổi đời. Không một quốc gia nào không có người nghèo, không một quốc gia nào không có một hai thằng giàu kếch sù. Không một thể chế nào không có sự phân hóa giàu nghèo, và không có một chế độ nào lại không có những người khốn khổ. Tôi từng nói với những ông lão sửa xe đạp, hoặc những thằng bé bán bánh mỳ rằng: "Với thu nhập hiện tại, mười năm nữa ông(cậu) cũng ko có được cho mình một cái nhà ra hồn" Chưa đầy một năm sau, ông lão sửa xe đã có tiền mua nhà. Ông kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Xin thưa là tiền trúng vé số. Nhưng để 1 ông lão sửa xe trúng được 1 tờ vé số, thì cả trăm ngàn người phải bỏ tiền ra rồi thua cả chục cả trăm tờ vé số. Và biết đâu một ông lão được tiền thì trăm người phá sản vì ham mê đỏ đen. Cái cần ở đây không phải là một ông lão có nhà để ở, hay một anh Đoàn Văn Vươn lấy lại được đất đai, ao đầm. Chúng ta cần công lý và chúng ta cần miếng cơm. Cho chính chúng ta và cả những người xung quanh.
"Không ai có quyền đá bát cơm người dân đang ăn, cũng không ai có quyền tống người lương thiện vô tù." Tôi nói câu đó trước mặt bố tôi và bố tôi cũng như nhiều người khác nữa chỉ bảo "rồi còn đến lượt mày đó con." Bố tôi nói vậy bởi ít nhất là hàng xóm của ông chưa bị mất miếng cơm, và bạn bè cùng lứa của tôi chưa có ai bị mất miếng ăn cả. Hãy thử nói cầu này trước mặt người khác và ít nhất là trước mặt những người thân cận bên bạn. Nếu họ nói như bố tôi, còn lâu Việt Nam mới có được "Tự do - Dân Chủ – Nhân Quyền". Và đặc biệt sau khi đọc bài này xong bao nhiêu độc giả trẻ nghĩ như bố tôi thì còn lâu lắm mới có Dân chủ – Nhân Quyền trên đất nước Việt Nam.
Chừng nào tất cả thanh niên Việt Nam cùng thức như đêm hội trại họ tham gia trong trường Đại Học, lúc đó cả nước sẽ tỉnh để chung vui ngày hội. Thanh niên cần thức để cho xã hội tỉnh.
No comments:
Post a Comment