Thursday, August 16, 2012

Bài 4: Số phận Sinh viên ra trường và mối lo công việc - Phạm Tâm Ngọc (kỳ 2/2011)




Nhìn hình sẽ hiểu ngay tương lai bèo của các SV VN - Hình ảnh ngày tốt nghiệp quang vinh sau bao năm học tập mà chỉ xứng đáng để bên vệ đường !!!


Hôm cuối tháng Sáu, được một vài sinh viên hoàn thành khóa học 4 năm tại một trường đại học ở Hà Nội mời đi dự lễ tốt nghiệp. Chứng kiến khoảnh khắc những sinh viên này vui tươi đón nhận tấm bằng đại học trong trang phục áo cử nhân. Các cô tỏ rõ sự hồ hởi của một người trưởng thành được đào tạo đã xong và có được cái nghề trong tay, tuy rằng những nỗi lo lắng về sự nghiệp, công việc trong tương lai nay mai là một con đường mới đầy thách thức và khó khăn đối với các sinh viên.

Mùa hè, mái trường là nơi có nhiều kỷ niệm hơn hết so với các không gian khác dành cho các  sinh viên, học sinh  đặc biệt là những sinh viên học sinh cuối khóa tốt nghiệp, họ chia tay với mái trường, bạn bè thầy cô và bước vào một hành trình tìm kiếm cho mình cuộc sống mới mà hành trang vào đời với họ là những kiến thức được tiếp cận trong nhiều năm.

Những câu chuyện mà các bạn sinh viên chia sẻ về cuộc đời, niềm vui, nỗi lắng lo trong quá khứ, hiện tại, và mai đây như là một thông điệp hay là một viễn cảnh thực tiễn có thể xảy ra với sinh viên mới ra trường mà họ nhận biết ?

Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay vừa được trao nhận từ văn phòng trường, những khuôn mặt rạng rỡ ngây ngất. Họ điệu đà trong bộ áo cử nhân, làm duyên trước ống kính máy ảnh để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất và là thành quả của những năm tháng dùi mài kinh sử. Không gian của sân trường như rộn rả, khác hẳn mọi ngày và cũng có thể là ngày vui cuối cùng trong năm học bởi tiếng cười của sinh viên cộng hưởng với tiếng ve kêu râm ran.

Trong âm hưởng rộn ràng, tiếng cười giòn tan của một không gian dường như bất tận đã có nhiều nơi, nhiều chỗ nhường lời cho tiếc nuối, lo lắng và đã có không ít nước mắt. Nhiều sinh viên để lại những giọt nước mắt cho bạn bè, cho thầy cô, cho mái trường, điều này thì dễ hiểu. Nhưng những lo lắng, toan tính cho tương lai khiến không ít đôi mắt nhung huyền của các nữ sinh đỏ hoe lên.

Sinh viên cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay và nghĩ về công việc, cái nghề cái nghiệp và cuộc sống nay mai.

Thanh Hương, sinh viên khoa quản lý văn hóa thể hiện một trạng thái bâng quơ vô định về tương lai của mình.

“Em cũng chả biết được sau khi ra trường thì mình sẽ làm gì nữa, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay đối với nhiều người hay đối với quê em thì oai lắm, nhưng nó không giải quyết được công việc cho em”

Hương giải thích thêm cho cái tương lai vô định của mình tuy là vẫn có tấm bằng đại học.
“Ở nhà quê, gia đình  em nghèo, không lấy đâu ra tiền để mà xin xỏ vào cơ quan nào cả, giờ có được làm cơ quan thì phải là con ông cháu cha hết rồi; mà khốn nỗi cái ngành của em học lại buộc phải làm trong cơ quan nhà nước cơ chứ, có được làm tự do đâu”.

Chuyện tốt nghiệp đại học và công việc tương lai của Hương giống như là một câu chuyện của một cô gái lấy phải anh chồng “không đủ khả năng  kết hôn".

Theo thống kê số lượng sinh viên của các trường đại học cao đẳng trong cả nước của những năm gần đây thì tỉ lệ tốt nghiệp ra trường khá cao, nhưng công việc cho sinh viên ra trường là tỉ lệ nghịch, con số vô cùng thấp khiến cho sinh viên thường rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc làm việc khác với ngành đã được đào tạo trong nhà trường.

Một thách thức việc làm đè nặng lên sinh viên ra trường, số lượng sinh viên làm đơn xin việc tại các cơ quan nhà nước, thậm chí cả tư nhân theo đúng ngành nghề đã được học thì tỉ lệ còn khó chọi hơn cả khi họ thi vào đại học. Từ đó, đại đa số sinh viên ra trường tự biến mình thành con cờ trong canh bạc đỏ đen.

Nhưng cũng có một số trường hợp khác hẳn với đại đa số sinh viên đang lo lắng về công việc sau khi ra trường. Một sinh viên giấu tên. Cô bộc lộ sự tự tin về tương lai công việc và bước đường thăng tiến của mình. Mặc dù cô muốn giấu nguồn gốc của mình nhưng lại tự cho mình là người thuộc hàng quan trọng, thuộc hàng con ông cháu cha. Theo cô nói thì cô sẽ có công việc được sắp đặt sẵn tại một cơ quan của nhà nước mà cha mẹ của cô đã “dọn mâm” cho từ rất lâu.

Việc nghiên cứu tìm hiểu về tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên Việt Nam sau khi ra trường rất khó khăn và hầu như không có một thống kê nào cả, trong khi đó lại thấy nhan nhản trên báo chí về thống kê tỉ lệ thất nghiệp bên trời Âu hay Nhật Bản. Phải chẳng sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc ổn định ? Cũng rất may và hiếm hoi mới tìm ra được một mẫu tin nhỏ có đề cập đến tỉ lệ thất nghiệp tại Việt Nam trên tờ Lao động với một thống kê khá bi đát: “Hiện nay nước ta có khoảng hơn 40 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó có khoảng 28 triệu thanh niên, nhưng tỉ lệ thất nghiệp của lao động thanh niên lại cao gấp rưỡi so với tỉ lệ thất nghiệp chung của toàn xã hội”.

Thanh Trúc là sinh viên khoa Du lịch, cô tỏ ra khá mạnh dạn và tự tin về công việc trong tương lai của mình, mặc dù cô không có cơ hội là con cháu ông lớn như trường hợp giấu tên kể trên. Cô cho rằng, với vẻ đẹp về ngoại hình, trí tuệ và khả năng của cô sẽ là lợi thế lớn khi đi xin việc ở một đâu đó, nhưng cô vẫn xác nhận là sẽ có nhiều khó khăn.

Còn đối với An Ly, có thể cô vô vọng với công việc hoặc cũng có thể cô không  có nhiều sự lựa chọn cho công việc của mình trong tương lai nên khi được hỏi về công việc sắp tới sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì cô trả lời “em còn đang trong quá trình tìm hiểu và chọn lựa”.

Một nhóm sinh viên khác có ý định thành lập câu lạc bộ “những người bạn thất nghiệp”.

Tìm được công việc đúng theo ngành học của mình sẽ là một món quà lớn cho sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhưng trong thời buổi lạm phát bốc lên tận trời này thì tiền lương là một dấu chấm hỏi lớn. Theo quy định của nhà nước, đơn giá tiền lương cho một lao động là sinh viên ra trường ở mức 1,7 đến 1,8 %, nằm ở khoảng từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu.

Nét mặt của Thúy Hằng xa xăm, buồn réo rắt, gia đình cô thuộc diện nghèo đói, ra trường với tấm bằng trong tay, cô chẳng xin được việc ở đâu, gia đình cũng không có người làm quan to, ngành học của cô ở quê thì chẳng có đất mà gieo mầm. Hằng cho hay “em chả xin được việc ở đâu cả, 4 năm trời tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, cuối cùng thì thất nghiệp. Tạm thời em ở lại Hà Nội làm công việc tự do để chờ cơ hội xin việc vào một cơ quan nào đó”.

Có cách giải quyết nào cho thỏa đáng, giúp đỡ sinh viên ra trường có công ăn việc làm ổn định ? Đây là một câu hỏi cần có lời giải đáp cốt lõi của nhà nước trong việc đào tạo và phát triển con người, đất nước một cách hệ thống và có hiệu quả. Không thể tránh né hay thể hiện một lối quản lý “sống chết mặc bay”.  Đã có nhiều chương trình mới chỉ dừng lại ở các dự án bỏ hoang hay các chương trình trên văn bản, giấy tờ nên tình trạng thất nghiệp gia tăng thấy rõ như hiện nay.
Có đến hàng ngàn trường đại học cao đẳng trong cả nước đào tạo sinh viên và hàng năm cho ra lò hàng triệu lao động trẻ. Nhưng tình trạng thất nghiệp thì tràn lan. Có phải chăng Việt Nam đang để chất xám bị chôn vùi hay trình độ đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng có vấn đề ?

Cũng cần nên nhìn vào toàn cảnh xã hội để thấy rằng, tình trạng thất nghiệp của lực lượng lao động trẻ đã tạo ra áp lực vô cùng lớn cho xã hội. Bên cạnh đó nó còn kéo theo hàng loạt những tệ nạn trong đời sống, khiến cho giới trẻ, thanh niên ngày càng trở nên lười biếng.

Viễn cảnh một xã hội Việt Nam chậm tiến thiếu sức sống là không tránh khỏi.

Hà Nội, 30/06/2011
Phạm Tâm Ngọc
 

No comments:

Post a Comment