Thursday, August 16, 2012

Bài dự thi số 3: Lựa chọn nào cho chúng ta? - Hoàng Mai (kỳ 2/2011)

Thực tình tôi chẳng phải là đứa hay suy nghĩ  sâu xa về thời cuộc. Những gì tôi biết qua việc tìm hiểu thông tin thực tế, cảm hiểu được qua việc học hỏi chỉ đủ để có thể biết được việc gì là đúng, điều gì là sai. Để từ đó có thể xác quyết được bằng cả lương tâm rằng mình phải sống và phấn đấu như thế nào, cho cái gì; và có thể vững tin vào vị trí của cá nhân mình như một cá thể được độc lập tương đối trong sự quyết định tương lai bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Đó là tất cả. Ngoài những điều ấy ra, những việc to lớn mang tính chiến lược gì khác đối với một đứa con gái như tôi thường là những điều làm mỏi trí nghĩ.

Thỉnh thoảng, tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi được sinh ra và lớn lên trong một quốc gia phồn vinh và tự do thì có lẽ tôi sẽ sống vô tư hơn với tuổi trẻ tươi đẹp của mình mà chẳng cần đọc về chủ thuyết nọ kia, rồi gân cổ lên mà bảo vệ cho chủ nghĩa tự do hay phản đối sự tập trung quyền lực.

Thế nhưng tôi lại là người Việt Nam- một người Việt Nam lận đận giữa một dân tộc Việt Nam lận đận. Thực sự không thể nào vui được khi phải nhìn thấy những ánh mắt trẻ thơ rớm lệ, sợ hãi khi đến hạn mà chưa đủ tiền nộp học phí. Không thể nào hân hoan mà viết về những điều tốt đẹp, viết để ca ngợi cái đẹp khi mỗi ngày vào mạng phải choáng ngợp với những thông tin về tình trạng đạo đức xã hội băng hoại. Không thể nào an ổn mà sống khi tràn ngập khắp nơi là thông tin về vụ cướp đất dân oan, đàn áp giáo hội, công an đánh chết người, ngư dân bị Tàu cộng bắn giết… Tất cả những điều đó là quá sức chịu đựng đối với lương tâm và tinh thần trách nhiệm của một công dân bình thường như tôi.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam cận đại, bao thế hệ người Việt đã đi qua nhưng ước mơ về một quốc gia hòa bình, tự do và thịnh vượng vẫn mãi chưa thể trở thành hiện thực. Đã không ít lần tôi đọc lại lịch sử mà nuối tiếc. Dân tộc ta đã bao lần bỏ qua những cơ hội lịch sử để có thể trở nên khác hơn. Đối mặt với hiện tại khó khăn, người ta thường hay nghĩ về những cái “giá như”. Giá như cuối thế kỷ 18 triều Tây Sơn đã không sụp đổ với cái chết bất ngờ của vua Quang Trung thì với sự cai trị của một vị vua xuất thân thương nhân chuộng việc thương mại và hàng hải, Việt Nam sẽ phát triển theo cách khác hẳn với một Việt Nam bế quan tỏa cảng dưới triều Nguyễn. Giá như hồi đầu thế kỷ 20,  người người cộng sản đã không thắng thế những người quốc gia tự do thì hẳn hôm nay Việt Nam đã khác. 

Lẽ tất nhiên là bất cứ kết quả nào cũng xuất phát từ những điều kiện nguyên nhân cụ thể, nhưng yếu tố con người thực sự rất quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào. Những năm 20 của thế kỷ trước, Nguyễn Thái Học cùng với các đồng chí của ông đã đấu tranh chống Pháp nhằm xây dựng một nước Việt Nam với nền cộng hòa dân chủ. Cùng thời gian đó, nhiều thanh niên Việt Nam đã tiếp cận với chủ nghĩa cộng sản đang lên ở châu Âu và chủ thuyết ấy đã được thể chế hóa cùng với sự ra đời của nhà nước Nga Sô. Cuối cùng thì những người cộng sản đã thắng thế với những thủ đoạn chủ quan và tất cả những điều kiện thuận lợi quốc tế và  nội tại của đất nước. Những người cộng sản (bao gồm cả những con buôn chính trị và những trí thức cộng sản bị chủ nghĩa này mê hoặc) đã thực hiện sự lựa chọn của chính mình và định hướng thành công cho cả dân tộc đi theo con đường mà họ đã chọn. Ngày hôm nay , con cháu họ vẫn tiếp tục dẫn dắt đất nước một cách khiên cưỡng bất chấp những đổi thay của thế giới và những vấn nạn không thể tháo gỡ của đất nước.

Dường như định mệnh được sắp đăt từ những sự lựa chọn như thế. Cuộc đời mỗi cá nhân đi theo hướng mà họ chọn. Vận mệnh một dân tộc được quyết định bởi sự lựa chọn và dẫn dắt của một lớp người năng động nhất trong xã hội khi ấy. Mỗi cuộc đổi thay thể chế trong lịch sử luôn được phát động bởi một lớp người mà cuộc sống hiện tại của họ bị cái thể chế đương thời đè nén và tương lai của họ trở nên bất ổn và không có cơ hội phát triển nếu sự cầm quyền hiện tại vẫn tiếp tục. Điều đó tạo động lực mạnh mẽ cho sự xóa bỏ chế độ cũ để thay bằng một chế độ mới tự do hơn, phù hợp với sự phát triển của lớp người này, và tất nhiên là của xã hội nói chung. Lớp người năng động này sẽ lãnh đạo số đông quần chúng còn lại tạo nên đổi thay. Giới trí thức Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những người trẻ năng động nghiễm nhiên được lịch sử trao vai trò lựa chọn đường đi và dẫn dắt dân tộc. Trước đây, những người trí thức cộng sản của thế kỷ 20 đã lợi dụng nhân dân để giành quyền lãnh đạo để rồi sau đó họ tự nhận công lao thuộc về mình, thì tại sao hôm nay giới trí thức mới của thế kỷ 21 không làm cho nhân dân thức tỉnh, mở ra một tiền đồ tốt đẹp cho cả dân tộc (chứ không còn là con đường cộng sản chỉ mang lại đặc quyền cho những người lãnh đạo cộng sản) ?! Như đã nói, sự lựa chọn đưa đến số phận. Hơn ai hết, lớp trí thức trẻ Việt Nam hiện nay phải là những người sáng dạ vững lòng để lựa chọn một con đường phù hợp với quyền lợi dân tộc, một con đường mở ra tương lai chứ không phải là tiểu xảo đối phó giữ quyền lợi trước mắt.

Tôi là người hay nói và cũng thích nói về chủ thuyết này, tư tưởng kia. Nhưng hôm nay, viết bài này chỉ muốn nhắc với các bạn trẻ một thực tế mà chắc chắn các bạn đã biết và phải biết. Chỉ có điều có nhiều lý do khiến các bạn vẫn im tiếng, vẫn chờ đợi… Chỉ có thực tế khách quan là đáp án khã dĩ nhất để kiểm chứng tính chính đáng của một thể chế hay tính ưu việt của một chủ thuyết. Khi tôi viết những dòng này, mức lạm phát ở Việt Nam tháng sáu này lên tới 20%. Nền kinh tế khủng hoảng, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc với hơn 90% các hợp đồng tổng thầu EPC ở Việt Nam được giao cho Trung Quốc. Lãnh thổ, lãnh hải Việt nam bị Tàu cộng xâm phạm, văn hóa xã hội đảo lộn. Đó là một thực tế không thể chối cãi, không thể đổ lỗi cho bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào. 

Quả tình, dù Việt Nam không có tự do báo chí, nhưng với sự phát triển của công nghệ mạng hiện nay, thông tin không thiếu, chỉ thiếu chăng là một não trạng mới , một tư duy mới. Với một não trạng ù lì, một tư duy lệ thuộc thì dù có bao nhiêu thông tin, chúng ta cũng không thể xử lý tốt và định hướng hành động được. Tôi không vui chút nào khi phải nói lên điều này. Trong khoảng gần năm chục triệu thanh niên Việt Nam (số người trong độ tuổi sinh sản), chỉ có được mấy ngàn người quan tâm tới tình hình đất nước, sẵn sàng xuống đường biểu tình. Rồi trong mấy ngàn người biểu tình ấy, có được bao nhiêu người hiểu rõ tình cảnh nội thù- ngoại xâm hiện nay ở Việt Nam và nhận thức được sự thiếu vắng một nền dân chủ chính là nguyên nhân chủ chốt của những vấn nạn kể trên? Các bạn yêu nước, các bạn nói “Không” với Tàu cộng? Vậy tại sao các bạn không thể nói “Không” với những kẻ gọi bộ sậu Trung Nam Hải là “đồng chí tốt”? Các bạn trông chờ gì vào lời động viên của Nguyễn Chí Vịnh rằng chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cách giải quyết của chính phủ, không nên biểu tình làm tình hình thêm căng thẳng? Các bạn nhìn thấy Nghị định 42 và mấy lời chỉ trích bâng quơ trên Global Times mà yên tâm rằng nhà cầm quyền cộng sản sẽ thực tâm giải quyết tình trạng lãnh hãi bị xâm lấn ? Hai vụ cắt cáp vừa qua, theo tôi chẳng nghiêm trong bằng vụ việc mấy mạng ngư dân đã bị hải quân Trung cộng bắn chết rồi cho ướp xác đem về hồi năm 2005. Vì thiệt hại nhân mạng và tổn thương trong lòng dân tộc là không gì bù đắp được. Vậy mà bao năm nay chính phủ Việt Nam có giải quyết không? Rồi họ sẽ lại tiếp tục âm thầm thương lượng với nhau trong bóng tối, sẽ cố gắng giành giật, trả chác từng chút lợi lộc một trên lưng dân tộc thôi.

Chủ nghĩa cộng sản là cái di sản bỏ đi của thế kỷ trước, những người cộng sản hiện nay vì thế cũng chỉ là những bóng ma của thế kỷ 20 đã qua ấy. Thế kỷ này là thế kỷ của chúng ta! Chúng ta- những thanh niên Việt Nam của thế kỷ 21 mới chính là những người của tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta không cần bám víu (ứng dụng nhưng không bám víu) vào một chủ thuyết nào. Chúng ta chỉ dựa vào thực tế. Những người cộng sản dựa vào ý thức hệ để lựa chọn và áp đặt thù –bạn cho dân tộc. Ngày hôm nay, chúng ta không có khái niệm thù- bạn cứng nhắc. Chúng ta chỉ chú trọng quyền lợi quốc gia. 

Xin đặt ra một câu hỏi: Việc chúng ta một lòng phản đối ngoại xâm có hiệu quả không khi mà chúng ta lại tin tưởng và trông chờ vào cách giải quyết của một chính phủ bị ngoại bang nắm ót? Một đất nước không thể chống ngoại xâm khi chưa thể giải quyết các vấn đề nội bộ quốc gia. Để có đủ thế và lực, trước tiên chúng ta phải giải quyết nạn “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Sau đó, toàn khối dân tộc với một ý chí chung mới có thể đoàn kết một lòng mà giải quyết các vấn đề ngoại giao. Nhà cầm quyền vẫn cướp đất, vẫn chống lại nhân dân, vẫn coi những trí thức yêu nước như những kẻ đối địch cần phải tiêu diệt thì Việt Nam ta lấy sức lực gì để chống ngoại xâm? Khi lợi ích quốc gia mâu thuẫn với quyền lợi đảng phái thì việc chống ngoại xâm cũng chỉ là những mỹ từ hùng hồn mỵ dân, là những cuộc tập trận bắn đạn thật không làm rơi nổi một cọng tóc kẻ thù mà thôi.

Một tác giả báo mạng nổi danh đã cho rằng chúng ta không nên chính trị hóa hai cuộc biểu tình chống Trung cộng vừa rồi. Tôi đồng ý với ông ở một điều rằng hai cuộc biểu tình vừa qua chủ yếu là để phản đối Trung Quốc chứ không nhằm phản đối nhà cầm quyền. Tôi thực lòng cảm kích những tấm lòng yêu nước và tinh thần hăng hái của các anh chị em. Nhưng liệu nhiệt tình tuổi trẻ của chúng ta có đặt đúng chỗ? Những cuộc biểu tình rầm rộ có thể làm lung lay cả chế độ độc tài, sự phản đối và đòi hỏi của chúng ta sẽ tạo một sức ép to lớn đối với những người lãnh đạo của chúng ta. Những cuộc xuống đường như thế chắc chắn có một ý nghĩa to lớn nếu nó biểu tỏ được quyết tâm không khoan nhượng đòi lại quyền làm chủ đã bị nhà cầm quyền tước đoạt và thể hiện thái độ chính trị rõ ràng của người dân nhằm thay đổi chế độ độc tài. Nhưng nó không hề có tác dụng nào đối với kẻ thù xâm lược. Thiết nghĩ chúng ta sẽ chẳng thay đổi được thái độ hống hách và âm mưu bá chủ của Trung Quốc chỉ với mấy ngàn người phản đối. Đối với kẻ thù xâm lược thì sự thực tâm, thái độ cứng rắn và tư duy sáng suốt của những người lãnh đạo mới đóng vai trò quyết định. Vậy thì, cái gì là quan trọng hơn và đóng vai trò tiên quyết : biểu tình chống Trung Quốc hay biểu tình đòi tự do dân chủ? Tại sao trước tiên chúng ta không thực hiện cái hành động quan trọng và có hiệu quả hơn đó?

 Nếu các bạn muốn lòng yêu nước của mình trở nên lợi ích cho công cuộc bảo vệ đất nước, ý chí của mình được thể hiện và được những người lãnh đạo tôn trọng thì chính các bạn phải là những người chủ thực sự của đất nước. Và chỉ chế độ dân chủ tự do mới mang lại cho chúng ta khả năng làm chủ thực sự, để tham gia vào công việc chung của quốc gia và can dự vào việc giải quyết các vấn đề ngoại giao, an ninh quốc phòng.  Khi chúng ta chưa dám phản đối chính quyền độc tài, đòi lại các quyền căn bản của mình thì chúng ta lấy sức mạnh gì để chống ngoại xâm? Vậy thì đừng chỉ phản đối ngoại xâm mà bỏ qua tội lỗi của nhà cầm quyền. Hãy nói KHÔNG với chế độ thù địch nhân dân trước khi nói KHÔNG với ngoại thù!

Hoàng Mai

No comments:

Post a Comment