Thursday, August 16, 2012

Bài 6: Vài cảm nghĩ về đoàn kết nhân ngày 30 tháng 4 - Nguyễn An Bình (kỳ 1/2012)



 "Dù ở bất cứ đâu trên quả đất tròn, tự do phải đánh đổi bằng máu của những con người khao khát nó. Dù ở Việt Nam hay ở bốn phương trời trên thế giới, bài viết này tôi viết dành tặng những con người sống và chết vì hai tiếng tự do cho chính mình và cả một dân tộc."

 Cái ngày mà cả một chế độ đỏ ăn mừng một chiến thắng trong một cuộc chiến mà cái kết cục của nó thì dù muốn hay không cả triệu người nhận thấy rằng chấm dứt chỉ là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Đã là chiến tranh, dù là người chiến thắng hay kẻ bại thì ngẫm đi ngẫm lại cái ngày 30/4 đó không dành cho một dân tộc. Ai thắng, ai thua khi ở đây những người đau đớn nhất sau cuộc chiến cả hai đầu Nam Bắc  là những người dân, còn những người bật champagne ăn mừng lại là những con người đứng sau cả một chế độ. Cả triệu đồng bào khóc vì 30/4, cả triệu con người ra đi để kiếm tìm tự do. Ra đi để kiếm tìm một ngày về mang lại vinh quang cho đất nước. Và khóc khi hai miền thống nhất hay khóc cho sự chấm dứt của một quốc gia được thế giới công nhận.

 Những chiếc tàu lần lượt ra đi trong màn đêm để đưa những con người đi kiếm tìm tự do, bao nhiêu kẻ đã bị bắt trở lại, bao nhiêu cô gái đã bị hải tặc bắt đi, và bao nhiêu con người đã vĩnh viễn nằm lại dưới đại dương lắng nghe tiếng sóng vỗ. Những con người lần lượt ra đi để tìm tự do và tự do đã được đánh đổi bằng máu và tủi nhục của những kẻ tha phương. Còn biết bao đồng bào ở lại, như thân tôi là một con người Việt Nam da vàng máu đỏ sống giữa một thiên đường tự do của những viên quản giáo tự do. Ôi số kiếp của những tù nhân tự do! 

 Màu cờ vàng tung bay đâu đó trên những khu phố, những quảng trường và những đại lộ ở Úc, ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Âu Châu và sao vàng năm cánh tung bay trên quảng trường Ba Đình. Và để cho những lá cờ được tung bay, chúng ta sống để đấu tranh. Những người lính nằm lại nơi đây, và cả hai đầu chiến tuyến chẳng có ai vô danh. Thắp một nén nhang, hát một khúc chiêu hồn tử sỹ bên mộ phần những con người đã chiến đấu và nằm xuống dù các anh là ai, các anh bảo vệ cho màu cờ nào và sống vì lý tưởng nào. Các anh đều đáng đểu xứng đáng với cái danh tử sỹ.

 Tôi không cần một màu cờ đỏ đã thấm quá nhiều máu của đồng bào tôi, quá khứ máu đổ đã nhiều và tương lai hỡi xin máu hãy đừng đổ nữa. Để tiến được tới tự do đích thực cho mỗi người máu sẽ phải tiếp tục rơi quan trọng trong tương lai là bao nhiêu cc... Không thể đong đếm được, nhưng tôi đang vẽ lên một tương lai mà ở đó bức tranh của tôi là màu của tự do, màu của nhân quyền, màu của hòa bình và màu của tình yêu cho dân tộc tôi. Hy vọng để hoàn thành bức tranh, chúng ta không phải mất quá nhiều máu.Tôi cũng mong mọi người trong cộng đồng bà con hải ngoại và trong nước yêu mến lá cờ vàng thứ lỗi bởi gia đình tôi sống dưới một màu cờ đỏ quá lâu rồi, tôi cũng không đủ kiến thức để hiểu ý nghĩa lá cờ vàng các vị treo tại Paris, tại Dallas, tại Úc, tại Canada vv. 

 Dù vàng hay đỏ thì lá cờ chỉ là một biểu tượng cho một quốc gia hay một chế độ. Nhiều quốc gia trong quá khứ và hiện tại đã tan vỡ, nhiều chế độ đã sụp đổ, và muôn ngàn biểu tượng lớn lao đã biến vào cát bụi, rơi vào quên lãng. Chỉ có tinh thần của những con người sống vì lẽ phải vì công lý là tồn tại đến muôn đời. Dù cho chúng ta đang sống trong thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nhân loại thì những huyền thoại về những tinh thần tự do – độc lập – dân chủ vẫn được muôn ngàn người dân truyền tai nhau để mơ tưởng và một khát vọng tự do. Đừng mơ treo những lá cờ đỏ trên nóc dinh độc lập, hay mơ tưởng treo cờ vàng giữa quảng trường Ba Đình. Tôi mơ ước và sẽ viết lên những thứ khác cho đồng bào tôi, con cháu tôi trên khắp muôn phương trời. Đoàn kết lại hỡi người Việt trên khắp năm châu.


 Tôi và nhiều người nữa, những con người vô danh sẽ thiết kế lên và chúng ta cùng nhau thực hiện một dải đất hình chữ "S" với Hoàng Sa và Trường Sa mà ở đó ngư dân được tự do đánh bắt cá chẳng lo bị tàu lạ xua đuổi. Tôi sẽ xây dựng một kịch bản và chúng ta là những diễn viên, phá bỏ những gông xiềng đè nén người dân để cho mọi người dành lại tự do, một thứ cả chín mươi triệu đồng bào tưởng mình đang có mà thực ra họ chẳng có gì cả. Tôi sẽ cũng những người đồng chí của tôi phá tan những hàng rào ở sân bay để những chuyến bay từ khắp năm phương đưa những con người da vàng máu đỏ ngày nào từng rời xa tổ quốc trở về với đất mẹ, và được hôn lên mảnh đất  bao năm xa dấu. Và các bạn, đến lúc đó hãy chỉ cho những thế hệ trẻ mang trong mình dòng máu Lạc Hồng "Đây là đất của chúng ta, đây là quê hương chúng ta, và các con phải làm tròn bổn phận của người mang trong mình dòng máu Việt Nam." Tôi sẽ cùng những bạn bè tôi những chiến sỹ vô danh, lên từng cánh rừng đã bị Trung Quốc tàn phá trồng lại từng mầm xanh và mầm xanh sẽ đơm hoa trái. Tôi sẽ cùng các bạn dẫn con cháu chúng ta trèo lên thác Bản Giốc, say hồn Nam Quan. Tôi sẽ cùng những giáo viên trẻ không ngại đường xa mang gạo muối, thuốc men, và cả cái chữ lên dẻo cao xóa đi cái đói dốt, xóa đi cái nghèo. Chúng ta sẽ say chén rượu đêm chợ tình, và vui đánh cồng chiêng giữa đại ngàn và ché rượu cạn ché rượu lại đầy. Cái nghèo sẽ lùi xa, cái ác sẽ bị đập tan, thiên đường sẽ tới. Tự do không phải của riêng người Việt Nam mà của tất cả những ai sinh ra là người, và người Việt Nam cũng là con người. Đoàn kết lại hỡi người người Việt Nam trên khắp năm châu!

 30 tháng 4, cả triệu đồng bào ra đi để trở thành những kẻ mang số kiếp lưu vong. Đoàn kết lại hỡi người Việt trên khắp năm châu nếu chúng ta muốn một ngày về để hôn lên đất mẹ. Đoàn kết lại hỡi người Việt trên khắp năm châu... tự do không tự nhiên mà có, tự do phải đánh đổi bằng máu. Và máu đã đổ quá nhiều rồi, Việt Nam không cần một lăng Ba Đình, một dinh Độc Lập, một lá cờ đỏ hay một màu cờ vàng. Việt Nam cần một tương lai. Đoàn kết để vẽ lên một tương lai cho chính dân tộc mình, dù sống dưới bất cứ nơi đâu, dưới màu cờ nào... hải ngoại hay quê nhà... người Việt hay đoàn kết... không phải để ra đi nhưng mơ ước và chiến đấu vì một ngày về.

 Người Việt khắp năm châu hãy đoàn kết để vẽ lên tương lai cho chính quê hương Việt Nam.

No comments:

Post a Comment