Có mặt tại đất thần kinh xem hoàng hôn buông xuống, chúng tôi thèm khát một cái gì đó cổ kính, thơ mộng. Huế là đất cố đô, Hà Nội là đất kinh kỳ. Nhưng những gì còn lưu dấu được tại nơi đây có lẽ chỉ còn là những phế tích của một thời kỳ phong kiến từng tồn tại và trị vì trong lịch sử. Nào lăng tẩm và tiên đế nằm trong chỉ là người đã thác, nào những cung điện, liệu có còn ai sẽ được ngồi trên ngai. Chẳng còn biết đâu là hoàng thân quốc thích, đâu là đại thần, đại quan, dọc hai đầu cố đô chỉ toàn những người dân bình thường, ăn những món ăn bình thường, đi trên những chiếc xe bình thường và lắng nghe một khúc nhạc hết sức bình thường. Tất cả đều rất chi bình thường, bởi thực sự đối với con người Việt Nam điều này đã ngấm sâu vào máu thịt mỗi con người. Ai quyền uy, ai danh vọng, ai bê tha lê lết trên hè phố. Tất cả chỉ còn lại là tro tàn khi một cuộc sống kết thúc và những kẻ đang sống cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn của những kẻ đi trước.
"Chẳng còn một vương triều thiên tuế vạn tuế... Những cổng thành này liệu có được thiên tuế Vạn Tuế"
"Tranh vẽ cảnh thiết triều thời xưa."
Người Chăm từng có một quốc gia Chăm Pa, và họ cũng ước mong quốc gia của mình tồn tại muôn đời như Đại Việt, như Trung Hoa, như Anh, như Pháp... Nhưng rồi quốc gia của họ cũng đã bị diệt vong và còn lại gì ngoài những tháp chàm trơ cùng nắng gió. Bản thân Đại Việt cũng đâu còn tồn tại, Việt Nam là Đại Việt, nhưng liệu các bạn trẻ người Việt có ý thức được rằng trong đất nước này các bạn từng sinh sống có một quốc gia Đại Việt của người Bắc Việt, có một Chăm Pa của người Chăm, một Chân Lạp của người Khơ me, một đế chế Phù Nam từng cường thịnh mà ngày nay chỉ còn lại một chút gạch vụn và một lớp cháu con còn sót lại. Người Chăm Pa không muốn mất nước và người Kinh có khác chi người Chăm. Thôi đừng xét tới quá khứ nữa bởi ngay bây giờ, dù người Việt, người Chăm, người Khơ me hay người Tây Nguyên cũng đang lo âu khi nước nhà phải đứng trước mối họa xâm lăng. Tháp Chàm đã chơ ra cùng gió cát, và liệu bao giờ lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh sẽ trở nên hoang tàn. Đừng ai chửi tôi nhưng nếu muốn chửi bới tôi hãy nhìn vào một sự thật giản đơn về những tàu cá, về những ngư dân ngoài khơi ngày đêm lo tàu đầy cá và lo sợ một bóng tàu hải tặc thiên triều xa xa.
Bảo tàng rồi bảo tồn một quốc gia đã chấm dứt sự tồn tại...
Người trẻ họ đang nghĩ gì, họ đang làm gì, chỉ có họ mới biết. Nhưng khi nghe lại ca khúc "Hận Đồ Bàn" liệu có mấy ai không khỏi day dứt và xót xa nếu một ngày kia quê mình cũng sẽ như Đồ Bàn, một thời oanh liệt. "Người xưa đâu? Mà tháp nghiêng cao đứng như buồn rầu. Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu..." Việt Nam quê tôi là đây, đi khắp bốn phương dù Bắc Trung hay Nam thì đó cũng là quê hương. Người dân nơi đây nói tiếng tôi đang nói, ăn món ăn tôi ăn, và tắm cùng tôi trên một dòng sông. Người Chăm hay người Việt thì đâu cũng là anh em.
Giới trẻ luôn là những hạt giống quý cho đất nước
Rất nhiều quốc gia từng tồn tại, rất nhiều quốc gia đang phát triển, và cũng khó đếm hết bao nhiêu quốc gia đã suy tàn đổ nát. Cháu con của họ vẫn còn lại. Người Kinh, người Chăm, người Khơ me, người Mông, người Tày, người Thái, người Bana, người Ê đê... Năm mươi sáu dân tộc anh em và cả những con người ngoại quốc nhập cư, tất cả đều là những người sinh sống trên dải đất hình chữ "S", mang một quốc tịch Việt Nam. Có lẽ chỉ cần thế thôi, dầu cho Chăm pha hay Đại Việt cũng không quan trọng bằng việc dân tộc nào cũng có quyền quyết định một tương lai tươi sáng cho đồng bào mình, cho đất nước mình, cho tổ quốc mình. Rất nhiều đế chế đã suy vong, và cũng chẳng một người yêu nước Việt nào muốn nước mình suy vong. Việt Nam không của riêng ai, Việt Nam là của tất cả những ai tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam.
Trần Hoài Việt
No comments:
Post a Comment