Thursday, August 16, 2012

Bài số 18: Nền giáo dục hay Food to go - QN (kỳ 2/2011)

Nền giáo dục Viêt Nam là một vấn đề đang khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Giáo dục là một trong những thành phần tối quan trọng để cấu thành nên một con người hoàn thiện, một đất nước giàu mạnh vì kém hiểu biết mà nhiệt tình cũng chỉ là phá hoại. Thế nhưng nền giáo dục Việt Nam ngày nay đang có những bước tiến chậm chạp nếu không muốn nói là dập chân tại chỗ. Liệu nền giáo dục Việt Nam hiên nay có còn là thước đo đạo đức cho những con người Việt Nam như lời Nguyên Bộ trưởng bộ giáo dục_Nguyễn Thiện Nhân đã từng nói, hay giáo dục Việt Nam ngày nay đang dần đi vào ngõ cụt.

    Trong nhiều năm gần đây, những người hoạch định chính sách giáo dục của nhà nước đề ra và thực hiện khá nhiều sự thay đổi. Nào là chương trình “ Ba không”, nào là “nói không với tiêu cực trong thi cử”, nào là thay đổi tỷ lệ thi tốt nghiệp v.v…. Nhưng càng thay đổi lại càng thiếu hiệu quả, càng chuyên sâu lại càng thiếu chất lượng. Biết bao nhiêu cuộc họp được tổ chức, bao nhiêu dự án, chính sách được đưa vào thí điểm nhưng nền giáo dục vẫn đầy rẫy tệ nạn, từ tệ nạn học thêm tràn lan, sách tham khảo chất chồng đến học tại chức theo kiểu trăm hoa đua nở nhà nhà học tại chức, người người học tại chức, nhờ vậy tệ nạn mua điểm, mua bằng, thuê người học hộ cũng được dịp tăng tỉ lệ thuận theo những sự thay đổi này. Liệu nền giáo dục Việt Nam đang đi đúng hướng?

    Giáo dục Việt Nam đang làm không ít người dân khổ sở, cứ nhìn hình ảnh những bậc phụ huynh ngày đêm chầu chực ở các trường mầm non để tìm cho con mình một suất học, hình ảnh những đứa bé thơ ngây học ngày học đêm để thi tuyển vào lớp một hay hình ảnh những cô cậu học sinh xé toạt quyển sách giáo khoa để giảm bớt áp lực sau khi thi tốt nghiệp hay đại học, những hình ảnh đó luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Có một số người không tin vào những gì họ thấy và cho đó là những hình ảnh phản cảm, nhưng xin thưa, mọi người nên tin vào những gì mình đang thấy vì đó là thực tại của nền giáo dục Việt Nam.

    Nều như nền giáo dục của Hoa Kỳ hay một số nước Châu Âu chú trọng vào 2 môn là Toán học và ngoại ngữ và các môn học còn lại sẽ được dạy theo các ngành chuyên sâu ở bậc đại học thì ở Việt Nam hầu hết các môn học đều “bị chú trọng”. Hẳn ai cũng biết Việt Nam thường đạt những vị trí rất cao trong các cuộc thi Olympic toán, lý, hóa hay một số môn khác. Nếu nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ trầm trồ khen ngợi hết lời, nhưng nếu xem xét thật kỹ thì việc các học sinh Việt Nam giành giải cao cũng là chuyện thường tình vì thực tế chương trình học của các học sinh Việt Nam hiện nay ở bậc phổ thông rất nặng so với các nước khác. Dù như các học sinh tại Việt Nam chỉ được huấn luyện để tham gia các kỳ thi vì thực tế kiến thức thực sự cần thiết cho cuộc sống thì chẳng được bao nhiêu.

    Toán học là môn học ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như nhiều ngành công nghiệp khác. Thế nhưng toán học tại Việt Nam được dạy một cách khá thụ động: giáo viên chỉ giảng bài một cách sơ sài rồi lại mang toàn bộ con chữ trong sách giáo khoa cho học sinh chép vào tập, bài tập được giáo viên cho rất nhiều nhưng đa phần là giải mẫu để học sinh giải theo như những con vẹt mà không cần biết tại sao có điều đó. Toán học thiếu hẳn những hoạt động ngoại khóa hay thuyết trình do chính học sinh thực hiện, mối quan hệ giữa toán học với thực tế đối với học sinh là hoàn toàn mù quáng. Trong khi toán học quá thụ động thì ngoại ngữ lại không được đề cao: hầu như môn học yếu nhất của học sinh Việt Nam hiện nay chính là ngoại ngữ. Với hai môn được xem là quan trọng bậc nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống thì lại còn quá nhiều vấn đề thì học sinh lại phải “trao dồi” những môn như chính trị, giáo dục công dân v.v…khiến học sinh cũng chẳng còn thời gian để lắp lại những lỗ hổng cho các môn chính.

    Cơ cấu ngành giáo dục Việt Nam hiện nay đã quá lạc hậu so với các nước bạn và giáo dục hiện nay chẳng khác nào một chiếc bập bênh: đề thi khối A vừa được cho là khó thì ngay lặp tức đề thi khối B sau đó đã được giảm tải. Nếu như cứ như một chiếc bập bênh như vậy thì đối với các ngành học cần sự phân loại như công nghệ sinh học thì liệu họ có tuyển được những sinh viên giỏi thực sự? 

Dù như những năm gần đây các ngành học thuộc khối C( văn, sử, địa) đang dần ít người theo học. Có phải vì những môn học trên ngày càng trở nên nhàm chán? Đáp án là các thí sinh sợ phải học bài quá nhiều khi thi vào khối này:

- Đối với Văn: Học sinh sợ phải phân tích những tác giả, tác phẩm, tại sao thay vào đó không phải là một bài viết bàn về những vấn đề thiết thực hơn đối với cuộc sống?

- Đối với Sử: cứ lập đi lập lại những chính công lẫy lừng của quân dân ta một cách thiếu suy nghĩ. Vậy tại sao không cho học sinh cập nhật những vấn đề thời sự và được nêu lên những cách giải quyết của mình?

    Trong khi khối C không phải là vùng đất hứa thì khối D (toán, văn, ngoại ngữ) cũng không phải là đường là mật: văn phạm Việt Nam, ngữ pháp Việt Nam đối với các thứ tiếng khác là quá xa lạ và dù như không thể vận dụng cho môn ngoại ngữ. Vậy tại sao không để Lịch Sử thế chỗ cho Văn học? Nhưng Sử khối D sẽ không như Sử khối C mà học sinh thi khối D sẽ được hỏi những câu về chính những nước Anh, Pháp, Đức,… tùy theo ngoại ngữ mình theo học, như vậy sẽ khiến học sinh hứng thú hơn trong việc học.

    Song song với những bất cập trong vấn đề đào tạo là bạo lực học đường. Thầy cô đánh, chửi mắng, lăng mạ học sinh, phụ huynh đánh giáo viên như cơm bữa. Mâu thuẫn giữa học sinh với học sinh dẫn đến đánh nhau ngày càng tăng, thậm chí mối quan hệ giữa các giáo viên cũng chẳng tốt đẹp gì. Việc học sinh đánh nhau, chém nhau giữa thanh thiên bạch nhật dù như đã quá quen thuộc. Cứ năm bữa, nửa tháng là lại xuất hiện một đoạn clip đánh nhau do chính những người trong cuộc quay lại và post lên mạng để thể hiện sự kiêu hãnh của mình. Đó là một hậu quả không thể tránh khỏi: vì chương trình học hiện nay đặc biệt là chương trình cho bậc THPT thiếu hẳn phần giáo dục về nhân bản, đạo đức hay cách ứng xử giữa con người với con người, thay vào đó là những thứ như thuyết di tâm, di vật, chủ nghĩa Mác Lê-nin hay tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh_những thứ hoàn toàn không cần thiết cho lứa tuổi học sinh. Nhiều doanh nghiệp than phiền rằng công nhân thời nay không có đạo đức nghề nghiệp đó cũng là điều dễ hiểu vì đạo đức con người không được dạy dỗ từ nhỏ thì khi lớn đạo đức nghề nghiệp cũng chỉ là chuyện “ruồi bu”. Việc bỏ qua những giá trị đạo đức con người có phải là một phần của chính sách NGU DÂN???

    Kinh tế Việt Nam hiện nay chưa phát triển một phần khác lớn trách nhiệm lại thuộc về ngành giáo dục. Các ngân hàng Việt Nam hiện nay thiếu hẳn 1 vị trí rất quan trọng là những nhà nghiên cứu rủi ro. Thực tế 1 số ngân hàng lớn đã tìm kiếm những nhà nghiên cứu nhưng tất cả đều là người nước ngoài, vì nền giáo dục Việt Nam chưa thể đào tạo những nhà nghiên cứu này. Việc sản xuất, kinh doanh, thương mại tại Việt Nam chỉ thông qua kinh nghiệm, chứng khoán Việt Nam hiện nay phần nhiều chỉ chơi theo những tin đồn. Những thực tại đó hoàn toàn trái ngược với việc những trường kinh tế mọc lên như nấm. Không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, các ngành công nghiệp sản xuất hiện nay cũng chẳng khá hơn. Giá nhân công quá rẻ vì trì độ dân trí thấp giúp các nhà đầu tư nước ngoài có những khoản lợi nhuận rất lớn, nhưng chất lượng sản phẩm thấp hơn so với các nước khác. Từ khi gia nhập WTO kinh tế Việt Nam lại càng thê thảm hơn, vì khi thuế suất bằng 0 thì không ít công ty nước ngoài đã dừng việc sản xuất tại Việt Nam và nhập sản phẩm từ các nước lân cận với chất lượng tốt hơn và lợi nhuận cao hơn. Nếu biết nắm bắt thì có lẽ giờ này ngành giáo dục nên có những sự đầu từ thiết thực hơn thay vì cứ để hàng loạt đại học tư nhân vô danh từ nước ngoài ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam với câu slogan quen thuộc “ bằng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế” để đánh lừa những người đang có lẫn tránh nền giáo dục Việt Nam.

    Giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên giành huy chương Fields,  đã nói “muốn sống tử tế, trước hết phải biết xấu hổ”. Thiết nghĩ có lẽ nền giáo dục Việt Nam cũng nên chấp nhận một lần hoặc nhiều lần xấu hổ để có thể “sống tử tế” hơn.

    Những vấn đề nêu trên có lẽ chỉ là một vài con sâu trong một nồi canh sâu. Tuổi trẻ Việt Nam trong nước hiện nay đang ngày ngày phải ăn, phải nuốt những con sâu ghê tỏm mà nền giáo dục đã, đang nuôi dưỡng. Con người Việt Nam thông minh, đó là điều cả Thế giới đã công nhận, nhưng dù như nền giáo dục Việt Nam chưa thực sự sáng suốt để có thể dẫn dắt cho trí tuệ Việt Nam. Giáo dục Việt Nam đang rất tự hòa vì có một hạt giống Ngô Bảo Châu “được ươm mầm trong mảnh đất toán học Việt Nam”, tuy nhiên Ngô Bảo Châu nếu không được sang Pháp du học để rồi gặp sư phụ Gérard Laumon thì liệu ông có thành công như hôm nay? Những thành công của con người Việt Nam hiện nay có quá nhiều dấu ấn của các nền giáo dục nước ngoài. Vì vây, Việt Nam nên chú tâm vào việc gầy dựng một nền giáo dục vững chắc thay vì cứ hy vọng vào ngày những hạt giống Ngô Bảo Châu sẽ đơm hoa kết trái!!!     
 

No comments:

Post a Comment