Wednesday, August 15, 2012

Bài dự thi số 1: Bình minh dân chủ - Minh Văn (kỳ 2/2011)

Bóng đêm dần tan

Bên kia đêm tối là bình minh, khi màn đêm mịt mùng và lạnh giá sắp qua đi cũng là lúc những tia sáng mặt trời ấm áp đầu tiên xuất hiện, khởi đầu một ngày mới cho nhân gian. Những tiếng hát du dương ca ngợi cuộc sống tươi đẹp của các thiếu nữ sẽ vang lên, tiếng cười đùa của trẻ thơ bên những khóm hoa hé nở đón chào sự xuất hiện của bình minh. Một cuộc sống mới sẽ đến với tất cả những giá trị tốt đẹp và hạnh phúc cho con người. Nhưng để làm được điều đó thì chúng ta – những người dân nước Việt – Hãy cùng chung tay để đẩy lùi bóng tối của sự lừa dối và sợ hải đang bao trùm đất nước.

Bài 15: Tâm tình nhè nhẹ của một du học sinh - Steven Nguyễn (kỳ 1/2011)

(Lời BTC: Vâng, đây là bài số 15, được đưa lên trễ vì email gửi bài ... đi lạc mất một ngày. Xin nói ra để các bác/bạn không thắc mắc vì đã hết hạn gửi bài dự thi)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn một năm rồi...

Sau một chuyến bay mệt mỏi kéo dài tới hơn mười mấy tiếng, cuối cùng tôi đã đặt chân lên Canada vào đúng ngày Giáng Sinh, lần đầu tiên trong đời đi tới một quốc gia khác ngoài quê mẹ thân yêu Việt Nam.

Bài 14: Viết về nhóm sinh viên Việt Nam tại một trường Đại Học Danh Tiếng của Hoa Kỳ - Hoàng Linh (kỳ 1/2011)

Đây là một đề tài thoạt nghe không đủ tầm quan trọng để coi như là một khía cạnh của “Tuổi Trẻ Việt Nam và Đất Nước”, tuy nhiên tôi cũng xin viết ra vì nó trả lời cho nhiều người Việt tại hải ngoại là nhóm du sinh VN làm sao lọt được vào một trường Đại Học danh tiếng tại Mỹ, cha mẹ họ làm gì và trong trường họ học hành ra sao? Nó cũng giúp cho học sinh VN hiểu thêm về Đại Học Hoa Kỳ và làm thế nào vào được  một trường danh tiếng tại Mỹ.

Đầu tiên tôi xin có đôi dòng về trường “Ivy League #1 University”, tôi xin không nêu rõ tên trường này và tên của những sinh viên để giữ kín đáo cho những sinh viên sẽ được kể ra, chỉ xin nói đó là 1 trong 8 trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ gọi chung là các trường Ivy League, gồm có:  

Bài 13: Ý tưởng "Café cuối tuần - Diễn đàn Tuổi Trẻ" - Nguyễn Hướng Đạo (Kỳ 1/2011)

Có một thực tế là người trẻ ngày nay thiếu đi sự quan tâm cần thiết tới những vấn đề của xã hội hay nếu có thì cũng khó lòng tìm được nơi chia sẻ, thảo luận về quan điểm của mình đối với các tin tức thời sự.

Tôi cũng là thanh niên Việt nên có thể hiểu và cảm nhận rất rõ thực trạng đó.

Điều này thôi thúc tôi đến với ý tưởng thành lập "Café cuối tuần - Diễn đàn Tuổi Trẻ".

Bài 12: Trách nhiệm cá nhân - tài sản xã hội - Phạm Hoàng Diễm (kỳ 1/2011)

Tôi đã từng đọc cuốn sách “Dạy con làm giàu” của Robert Kiyosaki và Sharon Letcher, có một điều cơ bản khác nhau giữa những ông chủ và người làm công đó là trách nhiệm. Người làm chủ luôn có khuynh hướng chịu trách nhiệm vì những quyết định của mình và sẵn sàng chịu hậu quả để từ đó tự rút ra bài học cho mình. Còn người làm công thì không bao giờ thế, họ luôn tìm mọi cách để tránh phải phạm sai lầm và khi gặp phải sai lầm họ tìm mọi cách đỗ lỗi cho người khác hay cho những yếu tố khách quan khác. 

Bài 11: Khi nanh vuốt độc tài bị vô hiệu hóa - Huỳnh Thục Vy (kỳ 1/2011)


Thế kỷ 20 là thế kỷ của sự hoàn thiện sáng kiến “cách mạng bất bạo động”, mở ra một phương pháp đấu tranh mới thể hiện đặc tính của một nền văn minh mới xem con người là trung tâm. Trong đó, mọi tư tưởng triết học chính trị, định chế chính trị, cách thức phát triển kinh tế, giá trị văn hóa…. đều nhằm phục vụ con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Cái thời của “cá lớn nuốt cá bé”, của giết chóc, bạo lực, của tất cả những gì tổn hại đến mạng sống con người đã bị coi là quá khứ và không thể chấp nhận được. Một đại diện lãnh đạo về tư tưởng của phương pháp bất bạo động này là Gene Sharp- một giáo sư chính trị học của Đại học Massachusetts Darthmouth, Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn trong đó có “Từ độc tài đến Dân chủ”. Sau khi Slobodan Milosevich ở Serbia và Viktor Yanokovych ở Ukraina bị lật đổ, uy tín của Gene Sharp và tính khả thi của “đấu tranh bất bạo động” càng được khẳng định.

Bài 10: BÀI HỌC TỪ LIBYA - Huỳnh Trọng Hiếu (kỳ 1/2011)

Cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 là khoảng thời gian Thế giới có nhiều biến động.Cả một khu vực rộng lớn là Bắc Phi và Trung Đông(một nơi mà từ trước đến nay người ta hoài nghi những giá trị Dân chủ -nhân quyền không thích ứng được!?)Đã nổ ra cuộc cách mạng Hoa lài làm tan rã các chế độ độc tài tưởng như kiên cố nhất. 

Các nhà phân tích,các chính trị gia,những nhà hoạch định chiến lược trên Thế giới đều có chung nhận định :Đó là do tác động của mạng internet mà  Wikileak là một “hiện tượng”.

Bài 9: VÌ HOÀNG SA – TRƯỜNG SA YÊU DẤU - Việt Hoàng (kỳ 1/2011)


        Để mở đầu cho bài viết của mình, tôi xin trích lời Thiếu tướng, Phó Chính ủy, Chuẩn đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền nói về tầm quan trọng của Trường Sa, Hoàng Sa và các đảo lân cận:
“Biển đảo của ta có vị trí hết sức quan trọng. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa phía Nam có vị trí tiền tiêu, tạo thành vòng cung án ngữ bảo vệ tổ quốc ở phía Đông. Trong lịch sử trong 14 cuộc chiến tranh với nước ngoài thì có đến 10 cuộc xâm lược bằng đường biển…”
          Với tầm quan trọng đó, Việt Nam sẽ làm gì để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc khi mà kẻ thù phương Bắc đang nhăm nhe đòi chiếm trọn hai quần đảo lớn của nước ta? Chẳng lẽ chúng ta sợ, phải lùi bước trước quân xâm lược ! Vì sao lại thế ?

Bài 8: CHUỖI DỰ ÁN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA SÁCH TIẾNG ANH MÔI TRƯỜNG “eEnglish for children” (kỳ 1/2011)

                                      
Gửi ban tổ chức,
Chúng tôi muốn gửi đến cuộc thi một dự án về môi trường do chúng tôi đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án này sau gần nửa năm xây dựng đang từng bước một đưa vào tiến hành. Đây là một công trình về môi trường được chính các bạn thanh niên trên khắp thành phố Hồ Chí Minh tiến hành vì một mục tiêu duy nhất là có thể đưa những kiến thức về môi trường đến với mọi người một cách đơn giản và hiệu quả nhất, để từ đó có thể giúp tạo cho Việt Nam một môi trường trong lành , cải thiện cuộc sống của con người và thu hút được nhiều đầu tư từ nước ngoài.

Bài 7: Tôi cần một câu trả lời - TVLN (kỳ 1/2011)

Một học sinh lớp 12

Có lẽ bạn tự hỏi tại sao tôi lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây mà than sầu kể khổ? Tôi cũng đang tự hỏi mình câu ấy. Ừ, tại sao nhỉ? Sao tôi không câm họng và ngồi vào bàn chăm chú ôn luyện cho kì thi đại học sắp đến, sao tôi không cắn chặt môi và gắng gượng thêm một học kỳ nữa như các bạn đồng lứa, để vượt qua kì thi này, để lấy một mảnh giấy thông hành cho tương lại, để sau này tìm được 1 việc làm ổn định cho ba mẹ tôi yên lòng? Có lẽ vì sức chịu đựng của con người có hạn, vì tôi không thể lết thêm một ngày nào nữa, trên cái chặng đường học vấn gian nan vô nghĩa này, và vì tôi nhìn thấy tương lai, và tôi rùng mình, rùng mình thay cho những đứa trẻ vô tội khác, rùng mình khi thấy cái vòng đời nghiệt ngã 12 năm của tôi sẽ còn lặp lại không ngừng, lặp lại và xéo nát những tâm hồn ngây thơ kia, và để lại những vết sẹo to đến mức có lẽ cả phần đời còn lại của chúng cũng sẽ không bao chữa lành nỗi.

Bài 6: Tư tưởng thế hệ trẻ Việt Nam - Từ Việt Hoàng (ký 1/2011)


Bốn năm tôi đi du học ở Nhật Bản, cùng với những bài giảng trên lớp và trải nghiệm thực tế, tôi đã chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều về tuổi trẻ của Việt Nam.

Liệu có khập khiễng không khi so sánh hai nền kinh tế Việt Nam và Nhật Bản? Cả hai đều đi lên từ sự tàn phá của chiến tranh. Nhưng Nhật Bản không có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như Việt Nam. Đến hôm nay, sau 36 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, kinh tế Việt Nam thế nào trong khi Nhật Bản đã vươn lên trở thành một cường quốc về kinh tế. Sau sự

Bài 5: Chắp cánh cho những ước mơ Việt Nam - Từ Việt Hoàng (kỳ 1/2011)


Tháng 10 năm 2009, tôi đi phỏng vấn xin việc tại một công ty trong thành phố Hồ Chí Minh. Buổi phóng vấn có bốn người, trong đó có một trường hợp rất đặc biệt. Chị sinh năm 1980 quê ở An Giang. Gia đình rất khó khăn, chân trái của chị bị teo cơ nên vấn đề đi lại gặp nhiều trở ngại. Phải rất nỗ lực, năm 2006 chị mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ cao đẳng trường kinh tế với tấm bằng khá. Nhưng từ ngày ra trường, chị cầm hồ sơ đi xin việc ở nơi đâu cũng bị công ty từ chối. Lí do vì chị bị tật nguyền. Lần này, chị cũng không may mắn hơn những lần trước. Sau mười phút, chị bước ra, ánh mắt chị ngân ngấn nước. Chị lẩm bẩm: “Không lẽ cơ hội việc làm cho người khuyết tật lại không có? Người ta bị khuyết tật ở chân, chứ bàn tay và khối óc đâu có bị dị tật”. 

Bài 4: Giữ gìn cái giàu,cái đẹp và vốn tiếng nói dân tộc -Tiếng Việt - Quang Vinh (kỳ 1/2011)


Tiếng Việt,hay Việt ngữ,là ngôn ngữ của người Việt ( người Kinh) là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam.Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam, cùng với gần ba triệu Việt Kiều ở hải ngoại,tiếng Việt được coi là một trong số các ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Đông Ácó số người nói nhiều nhất (nhiều hơn một số lần so với các ngôn ngữ khác cùng hệ cộng lại). Ngày nay tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh,gọi là chữ Quốc ngữ,cùng các dấu thanh để viết.

Bài 3: Thế hệ chúng ta - thế hệ chinh phục - Huỳnh Thục Vy (kỳ 1/2011)



Một giờ đồng hồ ngồi máy bay từ miền Trung ấm áp bay đến Hà Nội lạnh lẽo. Thủ đô những ngày “chào mừng” Đại hội Đảng Cộng sản rợp cờ và biểu ngữ, nhưng đó không phải là điều đặc biệt đối với tôi. Điều làm tôi ấn tượng nhất khi bước ra khỏi phi trường Nội Bài là những con đường đầy bụi với những hàng cây phủ một màu xám tro.Thủ đô của quốc gia bốn ngàn năm văn

Bài 2: Những thay đổi trong tầm tay - blogger Đinh Lăng (ky 1/2011)



 
“Đất nước ta giàu và đẹp”, đó là điều tôi được học trong những năm cắp sách đến trường. Lớn lên sau chiến tranh, tôi không khỏi băn khoăn về điều đó vì sao thấy cuộc sống gia đình mình, và xung quanh mình không đơn giản như điều tôi được dạy. 

Bài 1: Chính trị là gì? - Huỳnh Thục Vy (kỳ 1/2011)




Thỉnh thoảng tôi tự hỏi rằng mình có nên tiếp tục viết về đề tài chính trị chăng? Đối với nhiều người , chính trị có vẻ như là một vấn đề quá lớn lao-điều mà thường không dành cho những người còn quá trẻ. Mặc dù có nhiều người chia sẻ với  tôi, nhưng cũng không ít người cho rằng tôi không nên đi sâu vào đề tài này vì rằng những gì tôi đã viết có vẻ như không xuất phát từ một cái đầu của con bé hai mươi lăm tuổi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi rằng chính trị có phải chăng là một miền tri thức và lĩnh vực hoạt động chỉ dành cho các chính trị gia chuyên nghiệp hoặc ít ra cũng là dành cho các bậc trưởng thượng?!