Tháng 10 năm 2009, tôi đi phỏng vấn xin việc tại một công ty trong thành phố Hồ Chí Minh. Buổi phóng vấn có bốn người, trong đó có một trường hợp rất đặc biệt. Chị sinh năm 1980 quê ở An Giang. Gia đình rất khó khăn, chân trái của chị bị teo cơ nên vấn đề đi lại gặp nhiều trở ngại. Phải rất nỗ lực, năm 2006 chị mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ cao đẳng trường kinh tế với tấm bằng khá. Nhưng từ ngày ra trường, chị cầm hồ sơ đi xin việc ở nơi đâu cũng bị công ty từ chối. Lí do vì chị bị tật nguyền. Lần này, chị cũng không may mắn hơn những lần trước. Sau mười phút, chị bước ra, ánh mắt chị ngân ngấn nước. Chị lẩm bẩm: “Không lẽ cơ hội việc làm cho người khuyết tật lại không có? Người ta bị khuyết tật ở chân, chứ bàn tay và khối óc đâu có bị dị tật”.
Đó không phải là trường hợp duy nhất, chắc hẳn trên đất nước mình còn rất nhiều người như chị. Tại sao họ lại không được đối xử như những người bình thường? Họ bị tàn tật là một thiệt thòi và mất mát rất lớn cho bản thân và gia đình. Nhưng sẽ an ủi phần nào, nếu những người ấy được xã hội nhìn nhận và tôn trọng như bao người bình thường khác. Mà chắc gì những người khỏe mạnh lại hơn gì họ?
Đảng và nhà nước ta đã nỗ lực rất nhiều trong việc ban hành các chính sách dành cho người khuyết tật. Nhưng luật dường như mới chỉ trên giấy tờ, văn bản. Còn để luật đi vào thực tế thì cả một thời gian và quá trình lâu dài. Luật quy định, tối thiểu doanh nghiệp phải có 2% người khuyết tật làm việc. Nhưng có bao nhiêu phần trăm các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam đạt được con số ấy? Và có bao nhiêu văn phòng làm việc, nhà máy sản xuất có người ngồi xe lăn làm việc?
Trong khi những người như thế gần như không có cơ hội thì những sinh viên du học ở nước ngoài lại có cơ hội làm việc rất nhiều trong các công ty trong nước. Nhưng những sinh viên ấy lại không mặn mà. Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường danh tiếng trên thế giới đều tìm kiếm cơ hội để bám chân lại nước đó hoặc các quốc gia phát triển khác. Việt Nam hàng năm có rất nhiều sinh viên đi du học, đạt thành tích học tập xuất sắc ở các trường quốc tế, đạt thành tích trong các kì thi olympic… Nhưng có bao nhiêu % những sinh viên ấy, sau khi tốt nghiệp trở về nước làm việc. Họ có ước mơ rất lớn, phải chăng môi trường làm việc trong nước chưa đủ hấp dẫn để cho đôi cánh họ bay cao…?
Chúng ta cứ mong chờ, tin tưởng vào đội ngũ du học sinh, vậy tại sao chúng ta không trao cơ hội cho nguồn nhân lực ngay trước mắt? Những người khuyết tật, những người trẻ mới ra tù mong muốn trở lại cuộc sống hoàn lương hay những người không có bằng cấp nhưng lại rất có khả năng làm việc … họ khao khát được đóng góp công sức cho đất nước, họ có ước mơ, có đôi cánh, chúng ta nên cho họ một luồng gió để đôi cánh ấy bay cao.
Ac-si-met đã có câu nói rất nổi tiếng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất lên”. Và nếu chúng ta cho những người thiếu may mắn kia một điểm tựa, biết đâu điều kì diệu sẽ xảy đến. Chúng ta có quyền hi vọng và tin tưởng vào lớp người ấy.
Và tôi mong mỏi một ngày không xa, những ước mơ của họ sẽ được chắp cánh bay cao…
Từ Việt Hoàng
Đó không phải là trường hợp duy nhất, chắc hẳn trên đất nước mình còn rất nhiều người như chị. Tại sao họ lại không được đối xử như những người bình thường? Họ bị tàn tật là một thiệt thòi và mất mát rất lớn cho bản thân và gia đình. Nhưng sẽ an ủi phần nào, nếu những người ấy được xã hội nhìn nhận và tôn trọng như bao người bình thường khác. Mà chắc gì những người khỏe mạnh lại hơn gì họ?
Đảng và nhà nước ta đã nỗ lực rất nhiều trong việc ban hành các chính sách dành cho người khuyết tật. Nhưng luật dường như mới chỉ trên giấy tờ, văn bản. Còn để luật đi vào thực tế thì cả một thời gian và quá trình lâu dài. Luật quy định, tối thiểu doanh nghiệp phải có 2% người khuyết tật làm việc. Nhưng có bao nhiêu phần trăm các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam đạt được con số ấy? Và có bao nhiêu văn phòng làm việc, nhà máy sản xuất có người ngồi xe lăn làm việc?
Trong khi những người như thế gần như không có cơ hội thì những sinh viên du học ở nước ngoài lại có cơ hội làm việc rất nhiều trong các công ty trong nước. Nhưng những sinh viên ấy lại không mặn mà. Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường danh tiếng trên thế giới đều tìm kiếm cơ hội để bám chân lại nước đó hoặc các quốc gia phát triển khác. Việt Nam hàng năm có rất nhiều sinh viên đi du học, đạt thành tích học tập xuất sắc ở các trường quốc tế, đạt thành tích trong các kì thi olympic… Nhưng có bao nhiêu % những sinh viên ấy, sau khi tốt nghiệp trở về nước làm việc. Họ có ước mơ rất lớn, phải chăng môi trường làm việc trong nước chưa đủ hấp dẫn để cho đôi cánh họ bay cao…?
Chúng ta cứ mong chờ, tin tưởng vào đội ngũ du học sinh, vậy tại sao chúng ta không trao cơ hội cho nguồn nhân lực ngay trước mắt? Những người khuyết tật, những người trẻ mới ra tù mong muốn trở lại cuộc sống hoàn lương hay những người không có bằng cấp nhưng lại rất có khả năng làm việc … họ khao khát được đóng góp công sức cho đất nước, họ có ước mơ, có đôi cánh, chúng ta nên cho họ một luồng gió để đôi cánh ấy bay cao.
Ac-si-met đã có câu nói rất nổi tiếng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất lên”. Và nếu chúng ta cho những người thiếu may mắn kia một điểm tựa, biết đâu điều kì diệu sẽ xảy đến. Chúng ta có quyền hi vọng và tin tưởng vào lớp người ấy.
Và tôi mong mỏi một ngày không xa, những ước mơ của họ sẽ được chắp cánh bay cao…
Từ Việt Hoàng
No comments:
Post a Comment