Wednesday, August 15, 2012

Bài 4: Giữ gìn cái giàu,cái đẹp và vốn tiếng nói dân tộc -Tiếng Việt - Quang Vinh (kỳ 1/2011)


Tiếng Việt,hay Việt ngữ,là ngôn ngữ của người Việt ( người Kinh) là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam.Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam, cùng với gần ba triệu Việt Kiều ở hải ngoại,tiếng Việt được coi là một trong số các ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Đông Ácó số người nói nhiều nhất (nhiều hơn một số lần so với các ngôn ngữ khác cùng hệ cộng lại). Ngày nay tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh,gọi là chữ Quốc ngữ,cùng các dấu thanh để viết.
Tiếng Việt ta vốn giàu,xét trên mọi mặt cả về âm,tiếng,từ,nghĩa câu,vần điệu.Người Việt ta lại có cái tài khéo dùng từ,cái khéo léo ấy thể hiện trong việc sử dụng linh hoạt và tinh tế trong cách sáng tạo và sử dụng ngôn từ,một sự vật,hiện tượng lại có thể được gọi bằng nhiều từ,có nhiều cách diễn đạt khác nhau,mà bản thân mỗi từ,mỗi câu lại mang đa nghĩa.Lại nữa,thanh âm trong tiếng Việt vốn đa sắc,nhờ vào sự kết hợp độc đáo giữa cách phát âm của ngôn ngữ Á Đông đậm màu sắc cùng sự phối hợp của dấu thanh,một chữ được đọc bằng một tiếng,và muốn nhận đúng nghĩa của từ thì phải nói đúng,nghe đúng,mới hầu hiểu được nghĩa đích xác của câu,cùng một phân thanh nhưng tiếng ngân dài lại thành một từ khác,ngân ngắn lại mang một nghĩa khác,nhấn mạnh là một nghĩa,không nhấn mạnh lại khác xa một đằng,nên làm cho tiếng Việt ta không chỉ giàu mà lại còn hay,còn đẹp,không dưng mà người nước ngoài khi tìm hiểu vốn Văn hóa ngôn ngữ Việt không khỏi trầm trồ : “Tiếng Việt nói như hát”.

Tiếng Việt ta không chỉ giàu bởi cái đã có,thật vậy,nếu xét về mặt tuổi tác,Việt ngữ là một thành viên xuất hiện trễ nhất,mới chỉ ra đời và phát triển từ nửa cuối thế kỷ 19,Việt ngữ đã không ngừng hoàn thiện mình và trở thành một ngôn ngữ xứng đáng là Quốc ngữ cho một quốc gia độc lập,tiếng Việt mỗi ngày luôn tự làm giàu mình hơn,làm phong phú mình thêm nữa,cái thiếu thì bồi đắp,cái chưa có thì mày mò tìm hiểu và dịch thuật sang.Bản thân Việt ngữ lại không cứng nhắc,ép mình trong khuôn khổ mà lại không ngừng tiếp thu,cải thiện,mở rộng mình tiếp nhận ngôn ngữ nước ngoài và biến đổi chúng chi phù hợp,thuần túy bản sắc ngôn ngữ dân tộc từ đó mà ta có được một kho tàng ngôn ngữ đặc sắc như Hán Việt,Âu Việt-gồm những ngôn từ mang dấu ấn thuật ngữ của Tây Âu…

Trước những năm 75,khi đất nước ta vẫn đang còn chia cắt,miền Bắc đất nước gần gũi và chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ Trung Quốc,miền Nam lại chịu sự ảnh hưởng của ngôn ngữ Tây phương do sự thống trị của nền giáo dục thực dân Tây Âu.Gần 100 năm,Tiếng Quốc ngữ ta sống trong hoàn cảnh chịu nhiều sức ép và hạn chế về mặt truyền bá,ấy vậy mà,khi dân ta học tiếng Tây,dùng tiếng Tây,lối sống phương Tây ăn sâu vào văn hoá Á Đông,nhưng tiếng Việt ta chưa nhiễm,dân Việt ta chưa mắc bệnh nhiễm ngôn.

Trông lại vốn văn hoá Việt ngữ ta hôm nay mà đau xót,nước ta độc lập,dân ta tự do,tiếng Quốc ngữ ta được dùng,được giảng dạy và truyền bá hàng ngày,ấy vậy mà trong một cơ hội dường như hoàn hảo như thế,tiếng Việt ta lại đang đứng trước cái vực của sự tuyệt chủng.Hơn 30 năm cải cách,gần 10 năm không ngừng tiến lên gia nhập toàn cầu hoá,chỉ chừng ấy năm ngắn ngủi,mà “ngoại ngữ” lại ăn nhiễm vào vốn ngôn ngữ ta mạnh mẽ thế.Đi trên đường nhìn thấy thực trạng mỗi ngày,tiếng Việt ta “được” sử dụng một cách bừa bãi,vô tâm,đặc biệt là giới trẻ,bản thân tôi không rõ trình độ Việt ngữ của các bạn như thế nào,và khả năng dùng ngoại ngữ của các bạn đến đâu,nhưng cứ nghe các bạn nói dăm ba câu,lại nghe các bạn “dùng nhầm” vào đó những từ nước ngoài,mà có khi cũng có đến 3,4 ngôn ngữ trong một câu,góp phần làm câu nói tăng độ “ khó hiểu”.Tôi không phê phán hay ngắn cấm việc học và dùng ngoại ngữ,nhưng nếu các bạn đã học thì phải học cho hoàn thiện,đã nói thì phải nói đúng,nắm rõ ngôn từ,tiếng Việt ta vốn không nghèo từ,thiếu nghĩa,tại sao chúng ta phải chấp nhận viễn cảnh cứ phải vay mượn,lấp liếm bằng ngôn ngữ nước ngoài,còn nếu đã dùng tiếng tiếng nước ngoài thì cứ dùng cho tròn câu,đầy nghĩa ,bằng cách đó không những bạn đang thể hiện sự thông thái và tôn trọng tiếng nước ngoài mà còn là sự thể hiện của thái độ tôn trọng ngôn ngữ dân tộc mình,còn nếu không dùng được hay không có khả năng dùng,thì đừng dùng,hay phải chăng đó là cách mà các bạn thể hiện phong thái “ sành điệu” của công dân thế giới trong một xã hội hội nhập?

Điều tôi muốn nói trên đây chính là việc lạm dụng bừa bãi ngôn từ,hay ta cứ gọi cho nó một cái tên đơn giản-bệnh nhiễm ngôn.Đây không phải là sự đề cao,càng không phải là một thái độ thái quá trước một vốn ngôn ngữ,mà hơn bất cứ điều gì khác,nó đại diện cho bản sắc của một dân tộc.Phải công nhận,trong tiến trình Toàn cầu hoá,việc tiếp thu,học tập hay ảnh hưởng của văn hoá ngoại lai là tất yếu,thậm chí,xu thế ấy đang dần đẩy nhiểu quốc gia vào thế bị động phải đứng trước mối quan ngại bị đồng hoá,nước ta cũng không là một ngoại lệ.Nhưng không phải vì thế mà mỗi chúng ta vô tâm và chấp nhận kết quả của xu thế ấy,khi đất nước ta đang vận động không ngừng để tiến lên nhưng vẫn giữ gìn cái vốn nền tảng của mình với mối ưu tiên hàng đầu : “Hoà nhập chứ không hoà tan”,vậy chúng ta đang làm những gì,đạt được những gì,và sẽ phải làm gì tiếp theo?

Trong giáo dục,chúng ta đang cố gắng-vẫn chưa thật sự là những cố gắng mạnh mẽ,nhưng là những cố gắng đáng trân trọng,việc giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ngày càng được quan tâm,việc dạy và học tiếng Việt không đơn thuần là học một loại ngôn ngữ mà là việc học tập một vốn qúy,bản sắc của dân tộc mình,nhiệm vụ của giáo viên dạy Văn càng được đề cao khi nhận được sự quan tâm xứng đáng của xã hội,đó không chỉ là việc dạy và học mà còn là sự truyền thụ lối sống Việt,tình yêu ngôn ngữ Việt cho mỗi thế hệ tương lai.

Ngoài xã hội,những phương tiện thông tin đại chúng đang dành một cái nhìn ưu ái hơn cho vấn đề ngôn ngữ,tiếng nói của những tâm hồn yêu vốn ngôn ngữ dân tộc được đánh giá cao,và những hành động thiết thực là rất cần thiết để giữ gìn và kêu gọi tình yêu tiếng Việt.Gần đây trên một vài nhật báo đưa thông tin về tình trạng lạm nhiễm ngoại ngữ trong nhạc Việt,đây tuy chỉ là một góc nhìn nhỏ,nhưng rất đáng trân trọng.Cá nhân  tôi đồng tình về việc không nên để sự pha tạp ngôn ngữ trong lời ca tiếng hát,bởi lẻ đây không chỉ đơn thuần là phương tiện giải trí,âm nhạc vốn là con đường ngắn nhất đi vào tâm hồn,và đặc biệt khi âm nhạc được đăng tải,phát sóng trên các phương tiện truyền thanh-những nơi được xem là tiếng nói đại diện cho Cộng đồng-Xã hội,thì việc ấy càng đáng được lưu tâm hơn.Riêng về phần vấn đề nghệ danh của các ca sĩ nghệ sĩ của chúng ta,tôi nghĩ nên có một thái độ thông thoáng hơn,như chúng ta được biết ở các nước đang phát triển,trẻ em thường có thêm một tên riêng khác ngoài tên gốc,cũng như các lớp sinh ngữ nước ta hiện nay,các giáo viên cũng khuyến khích các em nên dùng một cái tên tiếng Anh (nick name) để phù hợp việc giảng dạy,đây cũng là một cách để các em biểu đạt bản thân,và nếu thực sự nó là bước đệm cho các em thêm tự tin thì không vì lẽ gì chúng ta phải đặt thêm những rào cản ấy.

Tiếng Việt đối với dân tộc Việt Nam là vốn quý,là bản sắc,là gia sản đầu tiên mẹ truyền lại cho con,là truyền thống của ông cha dày công tạo dựng cho hôm qua,cho hôm nay và cho cả mai sau cháu con phải gìn giữ,như “Cái răng cái tóc” bao đời là “gốc con người”,tiếng mẹ đẻ là tiếng quê hương nhắc nhở,dẫu ở chốn xa xôi khi nghe tiếng chào thưa bằng giọng “mình” thân thuộc sẽ thấy ấm hơn cho mỗi tâm hồn.Không riêng mỗi ai trong chúng ta,nhiệm vụ giữ gìn tiếng Việt phải là động thái của cả dân tộc,và muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy,mỗi chúng ta phải có thái độ đúng đắn,tự cân nhắc mình về giá trị đích thực của tiếng nói dân tộc, hãy thể hiện trong mỗi lời nói của con người Việt rằng “Chúng tôi không chỉ nói,hơn thế nữa,chúng tôi yêu tiếng nói dân tộc - Tiếng Việt.”

No comments:

Post a Comment