Wednesday, August 15, 2012

Bài 12: Trách nhiệm cá nhân - tài sản xã hội - Phạm Hoàng Diễm (kỳ 1/2011)

Tôi đã từng đọc cuốn sách “Dạy con làm giàu” của Robert Kiyosaki và Sharon Letcher, có một điều cơ bản khác nhau giữa những ông chủ và người làm công đó là trách nhiệm. Người làm chủ luôn có khuynh hướng chịu trách nhiệm vì những quyết định của mình và sẵn sàng chịu hậu quả để từ đó tự rút ra bài học cho mình. Còn người làm công thì không bao giờ thế, họ luôn tìm mọi cách để tránh phải phạm sai lầm và khi gặp phải sai lầm họ tìm mọi cách đỗ lỗi cho người khác hay cho những yếu tố khách quan khác. 
Nếu người Anh nói “ Nobody is perfect ” thì người Trung Quốc bảo “ nhân vô thập toàn”, trên đời này không ai là hoàn hảo. Trong hàng ngàn những quyết định đi trên đường đời chắc hẳn bạn sẽ có vô số những quyết định sai, nhưng điều quan trọng là bạn có biết sai và có trách nhiệm để nhận ra lỗi lầm, để từ đó rút ra cho mình bài học hay không.

Điều kiện tiên quyết để một đất nước phát triển là một cộng đồng phát triển, một cộng đồng chỉ phát triển khi những người dân trong đó phát triển_ phát triển về trí tuệ, nhân cách và đặc biệt là phải phát triển về tinh thần trách nhiệm.

Nếu bây giờ tôi làm một phép so sánh Việt Nam với Nhật Bản, nhiều người cho rằng điều đó thật là khập khiễng nhưng nếu nhìn trên một số phương diện thì đó vẫn là một phép so sánh khá cân bằng .Tuy nhiên, với kết quả một bên là cường quốc lớn thứ hai về kinh tế trên thế giới và một bên là một trong những nước vẫn còn nằm trong những nước kém phát triển thì phép so sánh này xem chừng rất vô nghĩa. Vậy tại sao chúng ta lại không bắt kịp trong cuộc đua này dù rằng ta đâu thiếu gì những yếu tố cần? Giàu tài nguyên thiên nhiên, con người thông minh cần cù, lịch sử dân tộc vẻ vang hiển hách?

Bởi vì chúng ta chưa có điều kiện đủ, chúng ta có “con người” nhưng chúng ta chưa có tinh thần của con người hay nói đúng hơn ta thiếu đi những phẩm chất của con người dành cho đất nước, mà quan trọng nhất trong đó là ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Mỗi đứa trẻ Nhật ngay khi mới được chào đời đã được giáo dục ngiêm khắc về trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước. Khi làm mọi việc phải đề cao tinh thần Samurai, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm; không né tránh, không sợ hãi. Hình ảnh những dũng sĩ Samurai kiên cường mổ bụng để tự nhận lỗi đã nói lên họ sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hành động, kể cả cái chết của mình..không ai can thiệp. Chính tinh thần trách nhiệm cao độ và nếp sống kỉ luật  đã làm cho một đất nước nhỏ về địa lý nhưng to về tiếng nói trên trường quốc tế. 

Trong một cộng đồng, chính ý thức trách nhiệm về công việc và bổn phận của mình sẽ làm cho cộng đồng ấy tiến lên, một công ty phát triển là một công ty mà toàn bộ nhân viên phải làm tốt công việc của mình và phải tự chịu trách nhiệm về những sai phạm để từ đó rút ra kinh nghiệm trong những công việc tới, làm sao một công ty có thể chạy được khi một thành viên không ý thức được tầm quan trọng của mình và khi mắc lỗi thay vì tìm cách nhận lỗi, sửa chữa thì lại tìm cách đổ vấy cho người khác ?

Đã qua rồi cái thời  kì một người trên vạn người, lời nói của vua là lời nói của trời, thời đại này đã là thời đại dân chủ, thời đại của mỗi một người mà nếu đã sống thì phải có trách nhiệm với hành động của mình. Dù là chủ tịch, tổng thống hay thủ tướng nếu đã làm sai đều có thể hầu tòa hay vào tù... thời đại này đã nhắn lại cho chúng ta một chân lý rằng : “ Không một ai được hưởng quyền lực mà rũ bỏ được trách nhiệm kèm theo”.

Trách nhiệm được định nghĩa là ý thức của con người nhằm nỗ lực hoàn thành tốt những phận sự của mình, nó được thể hiện qua ba mối quan hệ cơ bản : giữa cá nhân với gia đình, cá nhân với toàn xã hội và cá nhân với bản thân mình.

Đây chính là một phẩm chất tốt đẹp, một thước đo giá trị con người, là cơ sở để xây dựng gia đình là một trong những điều kiện tiên quyết, không thể thiếu, để bảo vệ và phát triển đất nước thành một cường quốc.

“Những giá trị lớn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất”, đừng nghĩ rằng trách nhiệm là một phạm trù của những việc “đao to búa lớn”, của những người lãnh đạo , những người đứng mũi chịu sào..  Ý thức trách nhiệm của xã hội bắt đầu từ ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.
Trách nhiệm đối với xã hội đi từ trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với gia đình lại bắt nguồn từ trách nhiệm với bản thân, nếu biết tự rèn luyện bản thân, chăm lo học hành, tuân thủ pháp luật  thì đã bắt đầu hiểu thế nào là trách nhiệm.Từ những trách nhiệm cá nhân này hãy cố gắng thực hiện trách nhiệm gia đình, hiếu thuận với bố mẹ, ông bà; tham gia công việc phụ giúp gia đình; giúp đỡ em nhỏ…từ những việc làm này bạn đã đi đến xây dựng một loại trách nhiệm cao hơn: trách nhiệm xã hội. Không khác gì trách nhiệm bản thân và trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội cũng được vun đắp từ những hành động thật nhỏ: không vượt đèn đỏ dù không có công an, nhường chỗ cho người tàn tật trên xe bus, không vứt rác bừa bãi, tham gia vào những hoạt động tình nguyện. Nếu tất cả mọi người chỉ cần thực hiện được chừng ấy trách nhiệm thôi thì chúng ta đã có cả triệu điều tốt đẹp hơn, nào là sẽ không cần chi ra cả ngàn tỷ đồng cho những dự án vệ sinh đường phố, kênh rạch; những khoản bảo hiểm khổng lồ liên quan đến những tai nạn thương tâm về giao thông; chúng ta sẽ không phải bù đầu về những chính sách an sinh xã hội, chúng ta sẽ không cần quá tốn kém trong chi phí an ninh hay cần một bộ máy hành chính cồng kềnh để ngăn những hành vi tiêu cực và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một thứ báu vật vô giá “những con người với tinh thần trách nhiệm”.          
                                                         
Vậy ra giá trị lợi ích mà chúng ta nhận được từ tinh thần trách nhiệm là vô cùng to lớn: đó là vật chất để phát triển đất nước, là tinh thần để chúng ta có thể tin tưởng vào đó mà đi lên và nỗ lực không ngừng.        
                .
Trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội đều quan trọng, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì thế không thể tách rời bất kì trách nhiệm nào ra khỏi nhau. Nếu như bạn chỉ quan tâm dến những gì mình làm còn những gì người khác làm thì đó là việc của họ thì bạn dã không hoàn thành trách nhiệm xã hội, ở đời chúng ta không thể sống cho bản thân.
Thế nhưng nhiều lần những thói ích kỉ vẫn nổi dậy, ý thức trách nhiệm bị lu mờ..
Nhà máy Vedan thả trực tiếp nước thải ra sông Thị Vải, những vụ xì dầu có sử dụng 3MCPD, vụ ồn ào tại Vinashin hay PMU18..những vụ việc “kinh hoàng” trong một xã hội Việt Nam đang phát triển. Thế nhưng cuối cùng chỉ được kết luận rằng “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, thế mới biết làm việc không trách nhiệm gây ra những hậu quả khôn lường như thế nào. 

Trong lịch sử, thời nguyên thủy, dù trình độ phát triển thấp kém nhưng ai cũng ý thức được nhiệm vụ của mình, dù là thủ lĩnh đến người lao động ai cũng có những nhiệm vụ riêng, để sống sót được họ luôn ý thức phải chung tay góp sức, mọi hoạt động sản xuất mang lại thành quả trong thời kỳ này đều phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Nhưng, từ khi công cụ kim khí ra đời, con người không còn phải sống bấp bênh nữa mà tiến đến  có sản phẩm dư thừa và những kẻ có quyền thế bắt đầu “ý thức” chiếm đoạt, mâu thuẫn xã hội bắt đầu xảy ra, không ai muốn chịu thiệt nữa, mình làm mình hưởng, ý thức trách nhiệm xã hội bắt đầu bị phá hủy .                                  .

Ngày nay khi mọi thứ đều bị cuốn vào vòng quay của sự cạnh tranh không khoan nhượng thì giáo dục là điều mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng quan tâm. Học tự nhiên, học ngoại ngữ, học tin học..bọn trẻ cần những thứ đó hơn là những bài học giáo dục công dân hay những tiết học quốc phòng. Sự kì vọng lẫn sức ép đã nhiều lần gây ra những câu chuyện không hay, người học có thể dùng nhiều hình thức vi phạm cốt để có điểm số đẹp, có thể mua bán để có một tấm bằng đẹp ..Nếu đến lúc này thì ai sẽ người chịu trách nhiệm về tương lai của những con người đó mà đáng nói hơn tương lai đất nước sẽ đi về đâu với những kẻ chỉ biết đến cách học như vậy? Học chưa bao giờ là không cần thiết nhưng nếu chỉ biết có học theo cách tầm thường ấy thì hãy nên dừng lại, dừng lại để học vì bản thân và xã hội.

Trong giáo dục, gia đình chính là nơi dạy những bài học đầu tiên quan trọng nhất. Đừng bao giờ tạo cho con mình thói quen nếu nó hoàn thành nhiệm vụ của mình thì thì lại thưởng bằng vật chất, phải dạy cho con ý thức về trách nhiệm của bản thân mình ngay từ nhỏ.

Trong giao tiếp, lời nói thể hiện nhân cách của cả một con người, hãy lấy hình ảnh những kẻ vì đùa vui mà bảo rằng trên máy bay có bom, những quan chức nghị sĩ phải từ chức vì lỡ lời, những ngôi sao phải khốn đốn vì phát ngôn của mình mà làm bài học. Lời nói là thứ trách nhiệm gắn với bản thân mỗi con người, đừng để nó gây hại cho chính mình hay gây ảnh hưởng cho người khác. 

Hãy luôn nhớ rằng thói vô trách nhiệm ở đâu và khi nào thì cũng là một điều đáng sợ “Như một thứ a-xit vô hình, thói vô trách nhiệm ấy có thể ăn mòn cả một xã hội; đừng bao giờ để thứ axit ấy ăn mòn chúng ta.”
                        
PHẠM HOÀNG DIỄM

No comments:

Post a Comment