Một học sinh lớp 12
Có lẽ bạn tự hỏi tại sao tôi lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây mà than sầu kể khổ? Tôi cũng đang tự hỏi mình câu ấy. Ừ, tại sao nhỉ? Sao tôi không câm họng và ngồi vào bàn chăm chú ôn luyện cho kì thi đại học sắp đến, sao tôi không cắn chặt môi và gắng gượng thêm một học kỳ nữa như các bạn đồng lứa, để vượt qua kì thi này, để lấy một mảnh giấy thông hành cho tương lại, để sau này tìm được 1 việc làm ổn định cho ba mẹ tôi yên lòng? Có lẽ vì sức chịu đựng của con người có hạn, vì tôi không thể lết thêm một ngày nào nữa, trên cái chặng đường học vấn gian nan vô nghĩa này, và vì tôi nhìn thấy tương lai, và tôi rùng mình, rùng mình thay cho những đứa trẻ vô tội khác, rùng mình khi thấy cái vòng đời nghiệt ngã 12 năm của tôi sẽ còn lặp lại không ngừng, lặp lại và xéo nát những tâm hồn ngây thơ kia, và để lại những vết sẹo to đến mức có lẽ cả phần đời còn lại của chúng cũng sẽ không bao chữa lành nỗi.
Tại sao trong 12 năm không một ai giải thích cho tôi biết học để làm gì? Chắc họ cho rằng câu hỏi ấy thật là ngu ngơ, vu vơ, hay nói trắng ra là đần độn. Học là chuyện tất nhiên phải làm, là bổn phận của mỗi công dân, là trách nhiệm làm người, trách nhiệm với ba mẹ và xã hội. Chả ai buồn quan tâm xem học có gì vui không. Ái chà, vui hay không thì cũng phải học, thích hay không thì cũng phải học, học là chặng đường mỗi người phải đi qua để trở thành người, không còn phải bàn cãi gì nữa, như chân lý ghi trong kinh thánh. Biết thương ba thương mẹ thì ráng mà học, học cho đỡ cực cái thân. Tôi vốn không phải là đứa nổi loạn, sinh ra trong gia đình khá giả, được ba mẹ cưng chìu, nên tôi thấy không việc gì phải làm trái ý những người tôi yêu và trong mơ hồ, trong những lợn cợn suy tư thoáng qua, tôi vẫn nghĩ mình đang làm một việc gì đó tốt đẹp, người ta đã dạy tôi như thế cơ mà, rằng tôi sẽ trưởng thành để góp phần xây dựng xã hội, rằng tôi sẽ trở thành một người có ích. Tôi cũng không rõ những cụm từ cao to ấy có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy mang máng một chút gì tích cực, chút gì đẹp đẽ và cao cả, mà ở cái tuổi ấy thì người ta vẫn còn rất mực ngây thơ, vẫn còn tin tưởng nhiều lắm, nên tôi hình dung việc học như những viên thuốc đắng, có thể khó nuốt một chút, nhưng rồi sẽ chữa lành vết thương cho tôi. Nhất định là như thế!
Phần sau của câu chuyện, tôi đã nói rồi, đúng không, rằng 12 năm ôm cặp đến trường, đối với tôi, là một hành trình gian nan vô nghĩa. Tôi đã bắt đầu chặng đường ấy với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tò mò và khao khát khám phá thế giới của một đứa trẻ, bao nhiêu tự tin vào bản thân được vun trồng trong tình thương yêu gia đình, sau 12 năm tôi mất trắng. Khi mẹ mua bộ sách giáo khoa lớp 1 về, tôi đã lật ra vuốt ve từng trang giấy không biết chán, ê a đánh vần “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo”, cũng chả hiểu gì đâu, nhưng vẫn cảm được cái âm “eo” nhẹ bâng như gió run lên trong lòng. Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với vẻ đẹp của ngôn từ, lần đầu tiên tôi cảm nhân nhận được những rung động thẫm mĩ thanh tao phát tiết ra từ một câu thơ. Trong những năm đầu đến trường tôi không ngừng hy vọng và tìm kiếm, tìm lại cái rung động thơ ngây đẹp đẽ ấy, trong những công thức toán, trong những trang sử viết về bước tiến vĩ đại của nhân loại, trong những giờ Tiếng Việt. Nhưng nhanh chóng thay, trường học đã gạt bỏ cái khát khao điên dại của tôi sang một bên, vì lí do không có nhiều thì giờ, mà kho tàng kiến thức nhân loại thì vô biên, nên rung động thẫm mĩ gì không quan trọng, cảm được thì cảm, không cảm được cũng chả chết ai, miễn là tôi hoàn thành chương trình, nạp đầy đủ lượng kiến thức này này này vô người để còn đi thi, để còn lên lớp. Người ta đặt cái ống bơm vào họng tôi và ra sức bơm lấy bơm để, còn tôi, không biết làm gì hơn, đành ráng nuốt vào cổ họng, không trôi cũng phải trôi. Để mỗi chiều tan học về nhà tôi ngã bẹp xuống giường, mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Dường như tôi không còn nghĩ được gì nữa, không còn cảm thấy gì nữa. Đây mà gọi là học để làm người ư? Tôi tự thấy mình giống con vật hơn, hay đôi khi, tệ hơn, tôi tưởng như mình đã chết, đã chết tự rất lâu rồi.
Còn về niềm tin bản thân? Tôi mất nốt. Người ta ai buồn quan tâm tôi sống thế nào, người ta chỉ cần biết điểm của tôi, là coi như biết tất cả. Điểm số đã trở thành thước đo giá trị những đứa học trò như tôi, đã trở thành căn cước cá nhân để chúng tôi biết chúng tôi đang ở đâu, để người ta có thể cân đo đong đếm, so sánh đứa này với đứa khác. Các bạn có để ý không, những đứa điểm thấp thì không bao giờ có tiếng nói trong lớp, còn cán bộ lớp, có đứa nào đứng bét mà giữ chức lâu được không? Lòng tôn trọng giữa con người với con người đơn thuần chỉ dựa vào điểm số mà thôi. Bạn học giỏi, bạn đứng trên người khác, bạn dở, thì người ta khi dễ, người ta coi bạn không ra gì. Chính vì điểm số là tất cả, là con bài quyết định giá trị một con người, nên học sinh mới dùng mọi thủ đoạn để có cho bằng được, nên mới có chuyện xin điểm, gian lận trong thi cử, hối lộ thầy cô để vào các trường lớn. Đối với những người bản chất đã thông minh sáng láng thì không sao, họ đã nhất và họ sẽ còn nhất mãi, nhưng với những đứa như tôi, học hành nhàng nhàng bậc trung, xui xẻo làm sao lại đậu vào trường chuyên, thì chúng tôi tụt xuống trở thành những kẻ đứng bét lớp, để chịu đựng ánh mắt khinh thường, hay thương hại, từ giáo viên và từ các bạn, những ánh mắt mà thông điệp của nó gửi đi quá rõ ràng, khiến tôi rùng mình và ghê sợ bản thân mình, khiến tôi tự nhìn lại và tra tấn mình bằng chính ánh mắt ấy, khắc nghiệt và tàn nhẫn. Mặc dù tôi biết rằng đánh giá con người dựa trên điểm số là phi nhân văn, rằng tôi có quyền được tôn trọng bất kể tôi học giỏi hay dở, đó chỉ là phần ý thức của tôi lên tiếng. Ở đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, cảm giác ghê tởm bản thân vẫn còn đó, và nỗi ám ảnh điểm số vẫn luôn thường trực, quay về trong mỗi cơn mơ, với cảnh thầy giáo phát bài, và những ánh mắt ấy, lại là chúng, đang dõi về phía tôi.
Với một tâm hồn tàn tật như vậy, tôi cảm thấy đau đớn nhiều lắm. Đến trường như một cái máy, làm bài như một cái máy, tôi thấy mình còn tệ hơn cả lũ học sinh gangster bặm trợn trong phim Freedom writers. Trong đó có một cô bé mặt nhìn rất dữ, đã quát thẳng vào mặt giáo viên: “What are you doing here that makes a god damned difference in my life?” (Những gì bà đang làm ở đây có thay đổi được cái quái gì trong cuộc đời chúng tôi không?”). Dường như chưa bao giờ tôi hỏi mình câu ấy, có lẽ vì tôi đã quá bàng quan với bản thân, với cuộc đời mình, hay tôi sợ một câu trả lời, một câu trả lời để ngõ.
Có lẽ tôi không nên viết những dòng này, hay viết rồi xóa và quên đi, và quay lại với việc ôn thi bề bộn. Nhưng tôi đã đè nén quá lâu, đã ôm những câu hỏi này quá lâu trong lồng ngực, nên tôi đành phải thả chúng ra. Xin hãy cho tôi một lý do tại sao tôi phải đến trường, ngoài việc lấy cái giấy thông hành cho tương lai? Xin hãy cho tôi biết những nỗi đau tinh thần tôi phải trả có đáng không, có thật là sau khi tốt nghiệp 12 năm tôi sẽ thành một người tốt hơn không? Xin hãy cho tôi biết những gì các người đã nhồi vào họng tôi có thay đổi được cái quái gì trong cuộc đời của tôi hay không?
Có lẽ những dòng tôi viết ra còn rất non nớt, nhưng dù gì đi nữa tôi cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Vì tôi cần một câu trả lời. Có lẽ câu trả lời ấy, cả tôi và các vị, những người làm trong ngành giáo dục, đều e sợ. Nhưng nó vẫn cần được nói ra. Vì tôi tin rằng mọi đổi mới đều bắt đầu từ việc công nhận một sự thật.
Và nếu chúng ta không nói, thì ai sẽ nói thay cho chúng ta?
Một học sinh lớp 12
No comments:
Post a Comment