Để mở đầu cho bài viết của mình, tôi xin trích lời Thiếu tướng, Phó Chính ủy, Chuẩn đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền nói về tầm quan trọng của Trường Sa, Hoàng Sa và các đảo lân cận:
“Biển đảo của ta có vị trí hết sức quan trọng. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa phía Nam có vị trí tiền tiêu, tạo thành vòng cung án ngữ bảo vệ tổ quốc ở phía Đông. Trong lịch sử trong 14 cuộc chiến tranh với nước ngoài thì có đến 10 cuộc xâm lược bằng đường biển…”
Với tầm quan trọng đó, Việt Nam sẽ làm gì để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc khi mà kẻ thù phương Bắc đang nhăm nhe đòi chiếm trọn hai quần đảo lớn của nước ta? Chẳng lẽ chúng ta sợ, phải lùi bước trước quân xâm lược ! Vì sao lại thế ?
Việt Nam đã trải qua bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Biết bao đồng bào và chiến sỹ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Trên mảnh đất hình chữ S thân thương, đâu đâu cũng vẫn còn đó linh hồn của những người con bất tử. Bốn ngàn năm qua đi là bốn ngàn năm chúng ta vun đắp lên tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước bất diệt. Và cũng từng đó thời gian để chúng ta biết ai là bạn, ai là thù. Chúng ta đã mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc (lớn)… Bây giờ là quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, không lẽ chúng ta cũng để rơi vào tay Trung Quốc ?
Tất cả những di chỉ, những ghi chép từ những thế kỉ trước của cha ông, đã chứng minh rõ ràng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc vẫn ngang nhiên cho đó là của mình và tìm mọi cách để bành trướng, xâm phạm đối với hai quần đảo đó. Nếu chiếm được hai quần đảo này, thì không khác gì việc Trung Quốc đang cầm mũi dao găm ngay bên cạnh mạng sườn của Việt Nam. Mà cụ thể là miền Trung (với Hoàng Sa) và miền Nam (với Trường Sa). Sau đấy thì việc thôn tính cả Việt Nam chỉ là chuyện trong nay mai. Khi đã chiếm được hai quần đảo lớn này, Trung Quốc sẽ xây dựng vững chắc được tuyến phòng thủ trên biển, bảo vệ được cánh cửa phía Nam, bảo vệ được thuyền bè qua lại trên biển. Từ đó tạo điều kiện cho chúng tiến sâu ra Thái bình Dương. Hơn nữa Việt Nam sẽ không còn đường biển quốc tế để đi ra ngoài... Nền kinh tế sẽ bị kiểm soát một cách gián tiếp, chưa kể các nguồn tài nguyên trong biển Đông sẽ ko còn được khai thác rộng rãi nữa.
Tóm lại Việt Nam nhất định không thể mất Hoàng Sa - Trường Sa.
Nhưng chúng ta cần phải làm những gì để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?
Nếu lôi súng ống, đạn dược mà bắn nhau bùm bùm trên biển, với sự chênh lệch về lực lượng cũng như vũ khí thì chưa chắc chúng ta đã thắng được Trung Quốc cho dù chúng ta có kiên trì, anh dũng đến mấy đi chưng nữa. Nhưng điều trước tiên chúng ta có thể làm được: đó là biểu tình. Biểu tình ở trước tòa đại sứ quán của Trung Quốc đóng ở Việt Nam; hoặc đóng ở các quốc gia khác trên Thế giới hoặc tại chính đất nước Trung Hoa. Biểu tình là một hình thức đấu tranh, từ làn sóng phản đối của toàn bộ người Việt Nam yêu nước trên toàn thế giới tạo ra áp lực khiến kẻ thù phải chùn ý chí. Và trước mắt để cho chúng thấy Thanh niên Việt Nam không mu muội, người dân Việt Nam không thụ động. Chúng ta rất yêu nước, dù thế nào cũng không bao giờ chịu nhục, chịu mất nước, sẽ sẵn sàng đấu tranh đến cùng.
Biểu tình tại Thái Lan
Biểu tình tại Hà Nội
Tại London
Tiếp theo, chúng ta cần phải tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc. Việt Nam hiện nay có tới trên 50% sản phẩm của Trung Quốc tràn ngập trên thị trường. Từ những cái nhỏ nhất như cây tăm xỉa răng, bánh kẹo, hoa quả, đến đồ dùng sinh hoạt gia đình… cũng đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Việc người dân vẫn cứ ồ ạt sử dụng hàng hóa của chúng, nghiễm nhiên chúng ta đang trực tiếp giúp Trung Quốc bành trướng trên lãnh thổ đất nước ta. Cần phải đấu tranh, phản đối mạnh mẽ trên tất cả các phương diện quốc phòng, kinh tế, giáo dục… mới tạo nên sức mạnh tổng lực được. Ta vẫn cứ nói: “tiền nào của đó”, hàng của Trung Quốc giá rẻ đấy nhưng chất lượng thì quá kém. Chắc hẳn chúng ta chưa quên những năm giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, bà con nông dân mua thuốc diệt chuột của Tàu về diệt chuột, chuột không những không chết mà còn sinh sản ồ ạt thêm. Các sản phẩn gia dụng, dùng được dăm ba bữa là hư hỏng, đem đi sửa cũng không có chỗ nào sửa được. Đến năm đầu thế kỉ 21, rầm rộ chuyện hoa quả Trung Quốc nhập sang thì ướp hoặc tiêm chất bảo quản vào trong trái cây. Nên một thời gian sau, vỏ bên ngoài vẫn tươi, nhưng bên trong thì thối ủng. Gần đây là bánh kẹo sử dụng phẩm màu, trứng gà làm giả, dầu ăn chiết xuất từ ống cống… Vì sức khỏe của chính bản thân và gia đình, vì tinh thần dân tộc bất diệt, chúng ta cần nói không với các loại sản phẩm của Trung Quốc. Không để ngoại bang xâm lấn đất nước ta bằng mọi hình thức.
Thêm một điều nữa, tất cả các cấp học từ Tiểu học đến Đại học tại Việt Nam cần phải dạy và cho học sinh, sinh viên biết Trung Quốc đang làm gì với Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước. Với các em học sinh, ngay từ khi mới cắp sách tới trường, giáo viên cần thể hiện rõ quan điểm và cho các em thấy rõ: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Khơi dậy tinh thần yêu nước ngay từ khi còn nhỏ. Còn với sinh viên, những giờ học chính trị trên lớp, gióa viên cũng cần phân tích rõ ràng, cụ thể. Bảo vệ hai quần đảo đó là nhiệm vụ của tuổi trẻ, là trách nhiệm của mỗi Thanh niên. Gíao viên không nên né tránh, cho đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Nhà Nước…
Nói đi thì nói lại, ta lại chưa rốt ráo làm được những điều đó. Buồn lắm thay…
Tháng 12 năm 2007, người Việt ta đã đồng loạt tiến hành biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở khắp nới trên Thế giới. Những cuộc biểu tình đó nhận được sự ủng hộ và tham gia của rất nhiều tấng lớp trong xã hội. Và tại Việt Nam, những cuộc biểu tình đó thanh niên tham gia nô nức. Nhưng chính quyền trong nước lại ngăn cản, không cho phép. Và từ đó, những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa, Trường Sa manh nha xuát hiện đều bị dập tắt. Tiếng nói yêu nước của người dân không được thể hiện thành hành động.
Lực lượng cấm biểu tình
Thanh niên bị trấn áp
Ta cứ ngồi trên bàn đàm phán mà đưa ra chứng cứ này, luận điểm nọ thì liệu có khiến Trung Quốc thua cuộc. Họ cũng có luận chứng của họ để đưa ra quyền làm chủ kia mà. Chuyện nhỏ đơn cử như chuyện cứu cụ Rùa Hồ Gươm mà mấy ông bàn đi bàn lại, hội thảo nọ rồi hội thảo kia, ông này đưa ra ý kiến này, ông kia không đồng tình đưa ra ý kiến phải làm thế kia... Cuối cùng sau mấy thàng, cụ Rùa vẫn cứ hàng ngày, hàng giờ sống trong môi trường ô nhiễm, chịu đựng những vết thương lở loét khắp người. Vậy thì chuyện chủ quyền với hai quần đảo, sẽ còn bàn bạc, thảo luận đến khi nào. Không khéo khi đảo nằm trọn trong tay giặc, ta vẫn cứ ung dung ngồi rằng.. thì…mà…
Đến chuyện tẩy chay hàng hóa. Nói thì nói thế, nhưng hàng hóa Trung Quốc vẫn cứ ồ ạt đi sang bằng nhiều nguồn, nhiều đường. Vận chuyển hàng lậu thì không nói nhưng chính sách của ta vẫn cứ tạo điều kiện cho hàng hóa được nhập vào trong nước bằng con đường chính thống. Thuế nhiều mặt hàng còn giảm bớt. Thậm chí Quốc hội ta còn có thời kì đồng ý với dự án khai thác boxit của Trung Quốc tại Tây Nguyên.
Rồi chuyện giáo dục đào tạo cho lớp trẻ về ý thức chủ quyền với hai quần đảo. Học sinh mới đến lớp, giáo viên chỉ nói với các em: “Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn của Việt Nam. Những người lính luôn chắc tay súng để bảo vệ của quyền thiêng liêng của đảo…” Đơn giản chỉ có thế mà không nói cho các em rõ tình hình hiện tại. Phải chăng các thầy cô sợ học sinh không tập trung cho việc học mà sẽ lôi kéo các bạn “xung phong” ra đảo để cầm sung bảo vệ như các anh lính…?
Còn tại các giảng đường đại học, một nhóm sinh viên cho biết: “Trong bài học môn chính trị, giáo viên có đề cập đến lòng yêu nước và vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và dự án Boxit. Chúng tôi mới nghe như vậy thì rất háo hứng, chăm chú nghe giảng. Nhưng sự thất vọng đã mau chóng ập đến với chúng tôi. Sau một hồi vòng vo giáo viên nói các em không được quan tâm, không nên lo lắng, vì việc này không phải là việc của các em. Việc này đã có đảng và nhà nước lên tiếng. Các em không có được đòi hỏi hay biểu tình, biểu lộ gì cả, không được nghe các thế lực thù địch tuyên truyền phản động”. Sinh viên phần vì tâm lí sợ nhà trường liệt vào danh sách sổ đen, rồi không lấy được bằng khi ra trường, rồi ảnh hưởng đến gia đình nên đành phải im lặng. Nhờ internet mà tất cả các vấn đề liên quan đến biển Đông sinh viên đều nắm rất rõ. Nhưng thể hiện thành hành động để phản đối những bất cập thì những nội quy, khuôn phép của nhà trường không cho sinh viên làm. Đành rằng thỉnh thoảng các cơ quan báo chí có tổ chức cuộc thi viết về biển đảo quê hương để thể hiện tình yêu đất nước. Nhưng đó chỉ là tiếng nói trên giấy báo. Còn tiếng nói yêu dân tộc thể hiện bằng hành động thì không được phép. Thậm chí bài viết nào mà viết quá tay, có ngôn từ bị liệt vào phản động, chống phá cũng sẽ không được đăng tải.
Lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc, có lúc thịnh lúc suy, có lúc hưng lúc phế nhưng không vì vậy mà đất nước này thiếu đi những người con anh hùng đã đi vào huyền thoại. Biết bao đồng bào chiến sỹ của dân tộc ta đã ngã xuống. Máu của họ đã nhuộm thắm mảnh đất này. Còn bạn và tôi hôm nay, những người mang trong mình sức trẻ, vì Việt Nam, vì Hoàng Sa, vì Trường Sa yêu dấu. Chúng ta hãy cùng chung sức hành động để chủ quyền lãnh thổ mà cha anh đã tạo dựng mãi mãi bền vững, hưng thịnh.
Việt Hoàng





No comments:
Post a Comment