(Lời BTC: Vâng, đây là bài số 15, được đưa lên trễ vì email gửi bài ... đi lạc mất một ngày. Xin nói ra để các bác/bạn không thắc mắc vì đã hết hạn gửi bài dự thi)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn một năm rồi...
Sau một chuyến bay mệt mỏi kéo dài tới hơn mười mấy tiếng, cuối cùng tôi đã đặt chân lên Canada vào đúng ngày Giáng Sinh, lần đầu tiên trong đời đi tới một quốc gia khác ngoài quê mẹ thân yêu Việt Nam.
Lẽ dĩ nhiên, vào thời điểm đó mọi thứ đối với một con người chân ướt chân ráo mới tới như tôi thực sự đều mới mẻ và thú vị. Song những cái ấn tượng đầu tiên ấy về đất nước này quả không giống với những gì mà tôi đã trông chờ, khi mà trước đó tôi đã mường tượng ra hàng loạt thứ như những ngôi nhà cao tầng chọc trời hiện đại, những con đường rộng thênh thang, ngập tràn xe cộ, đường phố ồn ào đông đúc và rợp bóng người, mọi thứ đều tuyệt vời, đều hoàn hảo... v.v. Không phải những thứ ấy, bởi tại nơi đây nhà cao tầng tương đối ít, những con đường thì tương đối yên bình, hay ít nhất cũng không ồn ào như Sài Gòn - thành phố tôi ở trước đó bên Việt Nam. Cái vẻ thanh bình ấy cùng với cái lạnh buốt giá của trời mùa đông thực sự khiến tôi thích thú hơn cả, điều này có lẽ là vì tôi là một người ưa sự tĩnh lặng và ghét cái ồn ào.
Dần dần những ngày sau đó tôi được người thân dẫn đi "khám phá" mảnh đất mà đối với tôi vô cùng mới mẻ này, những siêu thị hiện đại, quần áo, những thứ công nghệ tuyệt hảo, những món ăn mà lần đầu tiên tôi mới có dịp nếm thử... v.v. Tất cả khiến cho tôi hào hứng vào rạo tực hơn bao giờ hết. Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong lòng tôi vào thời điểm đó, với ý chí quyết phải làm nên được điều gì đó tại nơi đây.
Với quyết tâm ấy trong thâm tâm, tôi bắt tay vào nhiệm vụ chính của mình khi qua đây: Học. Do một số trục trặc, nên lúc đầu tôi không thể vào học tại ngôi trường đại học gần nhà như đã dự tính, mà đã phải trải qua cả một học kì ở một ngôi trường khác, xa xôi nơi New Westminster. Điều duy nhất tôi lo ngại khi học tại đây là... phải đi tàu xe quá xa, trong khi bản thân mình vốn... say xe... Tuy nhiên ngoài ra thì không có gì khác để mà lo cả. Thú thực là sau khi đã bắt đầu đi tới New Westminster, tôi lại càng thích thú hơn. Quãng đường xa ấy coi vậy mà lại lý thú, nó cho phép tôi ngắm những cảnh mới mẻ, và thanh bình. Có cảm giác như dọc theo cái con đường tôi đi học ấy, nhà cửa ngày càng thưa thớt đi hay sao ấy. Rồi cả phong cảnh ngắm qua kính cửa sổ của sky train, mọi thứ thật đẹp, nó mang cho tôi một cảm giác khoan khoái lạ thường...
Douglas College ở New Westminster là ngôi trường đầu tiên tôi vào học. Như bao người mới đến khác, tôi có những bỡ ngỡ nhất định về cách học và sinh hoạt của các sinh viên nơi đây, quả thực rất là khác so với những gì tôi đã trải qua bên Việt Nam. Ví dụ như việc tận dụng tối đa máy tính và Internet nhằm theo dõi lịch học và các hoạt động, bài tập liên quan, hay sự tích cực và sôi nổi của sinh viên bên này trong giờ học vậy, họ thật tự nhiên, năng động. Và nói chung, cái ấn tượng của tôi về đời sống học tập bên này là: Bạn phải tự thân vận động và tự mình lo liệu hết mọi thứ.
Thời gian tiếp tục trôi...
Tôi dần quen với cuộc sống bên đây trong lúc những bỡ ngỡ ban đầu lần lượt tan biến. Song cùng với dòng thời gian ấy, những khó khăn mới bắt đầu hé dạng...
Việc học tập của tôi không suôn sẻ như những gì mình trông đợi. Tôi từng nghe nhiều bạn Việt Nam nhận xét nào là học ở bên nước ngoài thoải mái lắm, học bên nước ngoài dễ hơn bên Việt Nam nhiều...v.v. Có lẽ cái phần "thoải mái" ấy thì đúng, còn "dễ" thì phải xem lại. Bạn chỉ có thể đánh giá nó khi mà bạn tự mình trải nghiệm nó. Việc học ở cấp độ cao đẳng-đại học bên này quả thực rất khó, ít nhất là đối với tôi. Lượng kiến thức bạn phải tiếp thu trực tiếp trong chương trình giảng dạy của khóa học là vô cùng lớn, và bạn phải nhớ hết chúng. Và từng ấy là chưa đủ, nếu muốn đạt thành tích tốt, bạn phải chịu khó đi đào sâu, tìm kiếm thêm những lượng kiến thức bên ngoài mà bổ sung thêm vào nữa. Căng thẳng, tôi bắt đầu gánh chịu cái cảm giác ấy, khi mà kết quả của tôi không được như ý. Trước khi qua đây, thành tích học tập của tôi bên Việt Nam khá tốt, đó là nguyên nhân chính mà tôi có thể làm thủ tục qua đây một cách suôn sẻ, song với việc kết quả đột nhiên giảm sút không ngờ, tôi thực sự lâm vào trạng thái sốc, cùng với cả hoang mang.
Tạm gác việc học của tôi qua một bên và quay lại với đời sống trong thành phố này. Đa phần người dân ở đây khá là lịch thiệp, với những cử chỉ tưởng chừng bình thường song đối với tôi lại rất ý nghĩa. Nói đơn giản việc đi xe buýt thôi cũng đã có nhiều điều mà tôi nghĩ mình có thể học tập người nơi đây, như việc không ngần ngại mà nhường ghế cho người già cả cũng như người có em bé, hay nói cảm ơn bác tài xế khi bạn xuống xe. Những điều này khiến tôi thực sự ấn tượng, bởi bên Việt Nam khi đi xe buýt, tôi rất ít khi thấy những cử chỉ như thế.
Và rồi tôi đặt chân tới những nơi khác, dần dần mở rộng phạm vi "khám phá" của mình. Nơi gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi có lẽ là trên Downtown. Nơi đây hội tụ đủ những gì có trong trí tưởng tượng của tôi về đất nước Canada trước khi sang đây: Những tòa nhà cao vun vút như thể chọc thủng bầy trời xanh thẳm vời vợi kia, dòng người tấp nập qua lại, vẻ ồn ào, đông đúc, và cả rất hiện đại nữa. Thực sự lần đầu tiên tới nơi đây, tôi đã bị choáng ngợp, và như một đứa bé tìm ra điều gì mới mẻ, tôi quay hết nơi này tới nơi khác, ráng ngắm cho kỳ hết khung cảnh xung quanh, không bỏ sót một thứ gì, trong lúc dạo bước cùng người thân qua khắp những con đường rộng thênh thang.
Đi tham quan cũng được kha khá rồi, song có một thứ chưa làm tôi thỏa mãn: Thành phố này nằm sát biển, thế nhưng tôi lại rất hiếm khi được ra biển. Tôi rất thích biển, thích tiếng sóng vỗ, thích những cơn gió lướt qua. Tất cả những điều ấy mang lại cho tôi sự thích thú, thoải mái và khoan khoái trong tâm trí. Không hiểu sao tôi lại cho rằng những điều ấy có thể lấy đi tất cả những căng thẳng, lo toan trong tâm trí mình. Có lẽ, một lần nữa, đơn giản là vì tôi yêu thích sự thanh bình. Thực ra tôi cũng đã được người thân chở đi ngắm biển đôi ba lần, song từng đó là quá ít. Tới mức mà tôi còn ước rằng giá mà nhà người thân nằm sát biển thì hay biết mấy...
"Muốn ăn thì lăn vào bếp". Câu này đã xuất hiện trong đầu tôi ngay từ bên Việt Nam, nhưng chỉ khi qua đây và chứng kiến cách mà mọi người làm việc, tôi mới thực sự nghiệm ra câu nói ấy. Khi vui chơi, họ vui chơi hết mình, nhưng khi làm việc, họ lại trở thành những con người nghiêm túc và tận tụy nhất thế giới. Chính bởi thế mà quãng thời gian xin giấy phép đi làm - gần 1 năm - khiến tôi thực sự bồn chồn. Tôi muốn được gia nhập cùng họ, những con người ngày ngày làm việc chăm chỉ ấy, ngay lập tức.
Và rồi cuối cùng cũng nắm được cái giấy phép trong tay. Thật khó diễn tả cảm giác của tôi lúc ấy, tôi xôn xao, rạo rực. Tuy nhiên, phải mất đến vài tuần tôi nộp đơn xin việc ở khắp mọi nơi, tôi mới có được một công việc dành cho mình. Công việc của tôi không hẳn là nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng thể nói là quá nặng nhọc, nếu đem đi so sánh với bao nghề khác ngoài kia. Nhưng mỗi nghề một khác, nên có thể nói mọi sự so sánh đều khá là khập khiễng, song có một điều mà tôi nghĩ rằng luôn luôn đúng, đó là cái cảm giác tự mình làm ra tiền, tự mình góp sức vào điều gì nó lúc nào cũng thật tuyệt vời.
Nhưng cuộc sống quả thực chẳng bao giờ mà dễ dàng cả. Bạn kiếm ra được tiền thì ắt sẽ có việc gì đó khiến bạn phải tiêu nó. Tôi cũng không là ngoại lệ. Dự tính của tôi là ráng đi làm và tích cóp cho được một khoản tiền nhằm tự mình đóng tiền học vào học kỳ cuối. Tuy nhiên quá nhiều vấn đề nảy sinh khiến ý định ấy ngày càng rời xa tầm tay của tôi.
Học hành, tiền bạc, tương lai, tất cả những điều ấy đeo đẳng tôi từng ngày, chèn lên thân người, đầu óc tôi một cái áp lực thật là khủng khiếp. Cái áp lực ấy lớn tới mức nhiều khi tôi cảm thất thực sự rất là ngột ngạt, và khó thở. Những cơn đau đầu dần dần hành hạ, những nụ cười dần biến mất trên gương mặt của tôi, có chăng thì đa phần chỉ là những nụ cười mang tính xã giao mà bản thân tôi cũng thấy thật giả tạo. Những giây phút vui đùa, vui vẻ ngày xưa như tan biến vào hư vô, hoặc đã trở thành những thứ thật xa xỉ đối với tôi, khi mà trong thời điểm hiện tại, tôi không tìm ra nổi một người bạn đích thực, như những người bạn đã gắn bó với tôi tại quê hương mình. Cảm giác cô đơn, trống trải nhiều lúc xâm chiếm cõi lòng tôi, khi mà tôi chứng kiến cảnh nhiều gia đình, nói không xa ngay cả gia đình người họ hàng tôi bên này, vui vầy bên nhau, dắt nhau đi chơi... Tôi nhớ lại và thèm khát cái cảm giác đầm ấm ấy, vả chính vào những lúc này đây mới nhận ra điều đó đáng quý trọng đến nhường nào. Đúng là chỉ khi người ta phải xa thứ gì đó, hay mất đi nó vĩnh viễn, người ta mới có thể thấy được giá trị của nó, và rồi mới học được cách yêu quý và trân trọng nó, nhưng đến lúc ấy thì có lẽ đã quá muộn màng...
Những chuỗi ngày như thế vẫn tiếp tục trôi qua trong cuộc đời tôi. Bản thân tôi cũng không rõ những điều sắp tới có sáng sủa hơn hay sẽ ngày càng đen tối hơn. Tuy nhiên, khi mà đã không rõ như vậy, lựa chọn duy nhất còn lại của tôi, đó là tiếp tục những điều mình đang phấn đấu trong thời điểm hiện tại. Thay đổi chỉ có thể đến, dù cơ may ít hay nhiều, khi mà sự phấn đấu đó được duy trì. Còn khi bạn dừng lại, có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt. Khi mà sức tôi chưa cạn, tinh thần tôi vẫn còn đủ để tiếp tục thì trước khi tôi làm nên điều gì đó tại quốc gia tuyệt vời này, tôi vẫn sẽ gắng hết sức mình và nhất định không bỏ cuộc. Cố gắng này không chỉ cho tôi, mà còn cho những người mà tôi yêu quý, những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi nữa. Vâng, tiếp tục tiến bước!
Never give up!
No comments:
Post a Comment