Wednesday, August 15, 2012

Bài 2: Những thay đổi trong tầm tay - blogger Đinh Lăng (ky 1/2011)



 
“Đất nước ta giàu và đẹp”, đó là điều tôi được học trong những năm cắp sách đến trường. Lớn lên sau chiến tranh, tôi không khỏi băn khoăn về điều đó vì sao thấy cuộc sống gia đình mình, và xung quanh mình không đơn giản như điều tôi được dạy. 

Khi trưởng thành rồi tôi lại được may mắn mở tầm mắt mình khi đến định cư ở một nước Châu Âu. Những năm sống ở quê hương thứ hai (dù không nhiều) đã làm thay đổi nhận thức của tôi không ít. Tôi nhận ra những khác biệt về ý thức trách nhiệm của mỗi người ngay trong cuộc sống hằng ngày ở nơi đây so sánh với quê mình. Và thầm nghĩ đánh giá một đất nước có lẽ người ta chỉ cần nhìn qua cách sống, cách thể hiện ý thức của người dân nước đó.

Như thế nào là một nước giàu thưa các bạn? Có phải là vì chính phủ nước đó có nhiều tiền bạc trong ngân sách nhà nước hay là vì cuộc sống của người dân thật sự được ấm no? Và như thế nào là đẹp? Có phải là vì thiên nhiên có sẵn hay vì ý thức giữ gìn môi sinh sạch đẹp?

Quay nhìn nước mình

Bạn nghĩ gì khi nhìn những bãi rác vương vãi nhiều nơi? những dòng nước đen ngàu đổ ra biển từ hàng quán? Có khi nào bạn giật mình khi nhìn những thứ rác bay vèo một cách tự nhiên từ ô cửa kính xe hơi, xe buýt, xe lam…?
Bạn nghĩ gì khi nhìn những em bé bán vé số, đánh giầy trên đường phố? những người xin ăn? Những trẻ em không được cắp sách đến trường? Những em bé mồ côi vất vưỡng, những người già không chốn nương thân?...

Không nói ra nhưng chắc chúng ta ai cũng hiểu rằng “gìau và đẹp” là khoảng cách vời vợi mà đất nước mình chưa thể với tới.

Chiến tranh đã qua đi từ lâu, chúng ta chẳng thể nào vịn vào đó để đổ lỗi mãi cho sự chậm phát triển của nước mình. Nhưng ở đây tôi cũng không muốn chúng ta bàn đến nguyên nhân, cũng không muốn nói gì to tát , điều tôi mong mỏi là mỗi người chúng ta có thể làm được những việc nho nhỏ trong tầm tay mình mỗi ngày để thay đổi những hiện trạng chưa tốt đẹp.

Những việc gì có thể làm trong tầm tay của chúng ta?

Rất đơn giản các bạn, ý thức là điều ai cũng có, nhưng không phải ai cũng làm. Như việc vất rác. Chúng ta hãy tự ý thức trước, đừng vất rác bừa bãi và nếu có thể giải thích cho những người xung quanh mình (mà chúng ta thân quen hay cảm thấy việc giải thích của mình không làm người khác tự ái hay bị xúc phạm). Tâm lý thường cho thấy nếu bạn làm như vậy thì những người xung quanh bạn cũng sẽ ý thức hơn một chút ( vì mắc cỡ, xấu hổ, vì thấy mình cũng có thể làm được …). Một lần tôi đang leo núi theo anh chàng hướng dẫn viên đoàn du lịch trên đường vào Cát Bà. Anh ta rất vui vẻ và cởi mở, mang bịch trái cây mua được mời tôi ăn. Tuy nhiên khi ăn hết anh ấy rất vô tư vứt cái bịch ni lông vèo xuống cạnh đường. Tôi xin phép anh được mang theo, đến khi nào gặp thùng rác tôi sẽ bỏ vào. Anh phân trần rằng đây là rừng, em cứ để đó nó sẽ tự phân hủy. Tôi cũng từ tốn giải thích với anh rằng chất ny long sẽ gây hại đến môi trường và cũng không dễ phân hủy như giấy hay lá cây. Anh ấy vui vẻ cho tôi lụm lên và mang theo và cũng không lấy đó làm khó chịu. Lần khác đi với gia đình, mọi người ăn uống trên xe hơi rất thoải mái và cũng tiện tay vất rác rất thoải mái. Tôi phải can đừng vứt rác qua cửa sổ xe và tự tay lấy bịch gom rác lại và nói mọi người cứ để rác vào bịch này. Trong cuộc sống chúng ta luôn đứng trước những lựa chọn. Tôi cũng có thể chọn cách im lặng nhưng tôi đã không làm. Vì sao? Tôi nghĩ rằng tất cả những việc chúng nhỏ nhặt như vậy chính là những việc dễ thay đổi nhất và cũng là những bước đầu tiên. Tôi không dám cho rằng sau đó anh chàng hướng dẫn hay bà con của tôi sẽ thay đổi cách vứt rác, nhưng ít ra tôi nghĩ  họ sẽ ý thức hơn một chút khi nhớ lại việc đó. Nếu những việc như vậy không xảy ra một lần, hai lần mà xảy ra từng ngày xung quanh bạn  ( dù chỉ từ một hay hai người) thì từ từ những người xung quanh sẽ bắt đầu làm theo. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ chính mình?

Một việc còn đơn giản hơn nữa là “xếp hàng”. Về Sài Gòn, vào siêu thị, tôi mua một vài đồ dùng. Trong lúc đứng xếp hàng đợi trả tiền, thỉnh thoảng lại có người làm mặt tỉnh bơ chen ngang và cố tình len lên trước. Than với anh rể thì anh ấy phán :” ở xứ mình không chen thì tụi nó lại tưởng mình khờ đó chớ em”. Tuy không nói ra nhưng tôi thấy rất buồn lòng. Văn hóa lịch sự của nước mình đang ở mức nào? Nếu ai đó qúa vội xin hãy mở lời với những người phía trên một tiếng để họ nhường. Khoảng thời gian chúng ta tiết kiệm được để “ăn gian” và chen lấn thật ra không được thêm bao nhiêu cả, mà chẳng lẽ vì đó chúng ta đánh mất cái văn hóa văn minh? Cái này chúng ta cũng có thể bắt đầu từ chính mình nè.

Những việc nho nhỏ thì nhiều hơn hai cái ví dụ tôi đưa ra phải không các bạn, còn nhiều thứ “nho nhỏ” khác mà chúng ta có thể thay đổi lắm đó. Nhưng có một thứ vừa nhỏ vừa to mà mình nghĩ nếu muốn chúng ta cũng có thể làm được. Đó là về việc hối lộ, tham nhũng. Dĩ nhiên chúng ta không đao to búa lớn như chính quyền bằng những phong trào chống tham nhũng, thanh tra,… chúng ta thay đổi nó trong tầm tay của mình thôi các bạn. Thay đổi như thế nào ư? Chúng ta tránh càng nhiều càng tốt không nhận hối lộ và đưa hối lộ. Tôi nói “tránh” mà không nói “không “ vì tôi biết còn nhiều trường hợp dù không muốn nhưng nhiều người vẫn phải làm ( nhất là về sức khoẻ người thân, vì túi tiền hạn hẹp,..), nên chúng ta bắt đầu từ những cái có thể vậy. Nếu không có người  hối lộ thì làm sao có kẻ nhận hối lộ đúng không các bạn?

“Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”, chúng ta hãy làm một điều gì đó trong tầm tay mình, dù nhỏ, dù đơn giản nhưng sẽ là một cái bắt đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta không chỉ sống và tồn tại cho chính mình, vì sự có mặt của mỗi cá nhân đều góp phần ảnh hưởng chung đến tất cả. Mỗi người đều có trách nhiệm với môi trường sống xung quanh mình. Vậy thì còn chờ gì mà không bắt đầu các bạn nhỉ?

 Tháng giêng-2011, blogger Đinh Lăng

No comments:

Post a Comment