Bốn năm tôi đi du học ở Nhật Bản, cùng với những bài giảng trên lớp và trải nghiệm thực tế, tôi đã chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều về tuổi trẻ của Việt Nam.
Liệu có khập khiễng không khi so sánh hai nền kinh tế Việt Nam và Nhật Bản? Cả hai đều đi lên từ sự tàn phá của chiến tranh. Nhưng Nhật Bản không có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như Việt Nam. Đến hôm nay, sau 36 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, kinh tế Việt Nam thế nào trong khi Nhật Bản đã vươn lên trở thành một cường quốc về kinh tế. Sau sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn Hiroshima và Nagasaki thì trong tiềm thức của người dân Nhật lúc nào cũng là chấn hưng, khôi phục đất nước. Suy nghĩ ấy đi sâu vào trong giấc ngủ. Với họ, người đàn bà phải làm việc hơn một người đàn ông, người đàn ông phải làm việc hơn một con lừa. Nỗ lực không ngừng, cuối cùng Nhật Bản đã thành công trong công cuộc phát triển kinh tế. Còn Việt Nam, sau chiến tranh, mọi người, mọi ngành cũng ra sức cố gắng. Nhưng kết quả thì vẫn chưa đạt được là bao.
Vì sao? Vì tư tưởng, suy nghĩ khác nhau dẫn đến hành động và kết quả đạt được cũng sẽ khác nhau.
Chúng ta vẫn nói, tâm hồn trẻ thơ như một tờ giấy trắng, ta viết gì vào đó thì rất khó xóa đi. Vậy mà khi các em vừa bập bẹ a, b, c thì cô giáo đã “gieo mầm” vào trí não của trẻ: “Việt Nam giàu có vô cùng, nào rừng vàng, biển bạc…”. Tại sao chúng ta không nói với chúng: “Nước mình còn nghèo lắm các em ạ”? Chúng sẽ có ý thức vươn lên xây dựng đất nước ngay từ khi mới chập chững vào đời.
Tư tưởng của các bạn trẻ ở các quốc gia phát triển là học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Sau đó ra trường, lập cho mình một công ty riêng rồi thuê người tài về làm. Họ mang tư tưởng của một ông chủ. Còn sinh viên Việt Nam thì cố gắng học tốt, lấy cái bằng giỏi ra trường xin vào làm trong những công ty, tập đoàn lớn đang trọng dụng nhân tài. Họ mang tư tưởng của người đi làm thuê. Vì sao lại thế? Trí tuệ Việt Nam đâu thua kém. Huy chương vàng, huy chương bạc trong các kì thi trí tuệ quốc tế, đâu phải Việt Nam không có. Có bao nhiêu % học sinh, sinh viên lên bục nhận huy chương, đi du học sau đó quay về phục vụ cho quê hương?
Cha ông ta năm xưa chỉ giày rơm vượt đường trường đi giữ nước mà không nản. Tuổi trẻ hôm nay đi giày nọ, dép kia nhưng gặp khó khăn một chút là lùi bước. Ông cha đổ xương máu cho độc lập hôm nay. Nhưng khi sống trong hòa bình thì tuổi trẻ lại cố thủ trong tư tưởng làm thử, ì ạch trong suy nghĩ làm bù. Sự nghiệp, cuộc sống và thành công lại dễ dàng coi như manh áo vừa thì mặc, không vừa thì thôi. Tương lai của chính mình, của dân tộc mình lại đơn giản trong vấn đề làm lúc này không được thì làm lúc khác. Có trăm ngàn điều người ta có thể biết, nhưng có một điều duy nhất người ta không bao giờ biết được – khi nào người ta chết. Ai biết mai sẽ ra sao mà không cố gắng hôm nay.
Mong mỏi một ngày, kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh bay cao. Để làm được điều đó, bạn và tôi cùng nhiệt huyết tuổi trẻ phải thay đổi tư tưởng và suy nghĩ ngay từ hôm nay. Hãy cùng góp nhặt những cánh én nhỏ để dệt nên mùa xuân ngày mai nước Việt huy hoàng.
Từ Việt Hoàng
Liệu có khập khiễng không khi so sánh hai nền kinh tế Việt Nam và Nhật Bản? Cả hai đều đi lên từ sự tàn phá của chiến tranh. Nhưng Nhật Bản không có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như Việt Nam. Đến hôm nay, sau 36 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, kinh tế Việt Nam thế nào trong khi Nhật Bản đã vươn lên trở thành một cường quốc về kinh tế. Sau sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn Hiroshima và Nagasaki thì trong tiềm thức của người dân Nhật lúc nào cũng là chấn hưng, khôi phục đất nước. Suy nghĩ ấy đi sâu vào trong giấc ngủ. Với họ, người đàn bà phải làm việc hơn một người đàn ông, người đàn ông phải làm việc hơn một con lừa. Nỗ lực không ngừng, cuối cùng Nhật Bản đã thành công trong công cuộc phát triển kinh tế. Còn Việt Nam, sau chiến tranh, mọi người, mọi ngành cũng ra sức cố gắng. Nhưng kết quả thì vẫn chưa đạt được là bao.
Vì sao? Vì tư tưởng, suy nghĩ khác nhau dẫn đến hành động và kết quả đạt được cũng sẽ khác nhau.
Chúng ta vẫn nói, tâm hồn trẻ thơ như một tờ giấy trắng, ta viết gì vào đó thì rất khó xóa đi. Vậy mà khi các em vừa bập bẹ a, b, c thì cô giáo đã “gieo mầm” vào trí não của trẻ: “Việt Nam giàu có vô cùng, nào rừng vàng, biển bạc…”. Tại sao chúng ta không nói với chúng: “Nước mình còn nghèo lắm các em ạ”? Chúng sẽ có ý thức vươn lên xây dựng đất nước ngay từ khi mới chập chững vào đời.
Tư tưởng của các bạn trẻ ở các quốc gia phát triển là học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Sau đó ra trường, lập cho mình một công ty riêng rồi thuê người tài về làm. Họ mang tư tưởng của một ông chủ. Còn sinh viên Việt Nam thì cố gắng học tốt, lấy cái bằng giỏi ra trường xin vào làm trong những công ty, tập đoàn lớn đang trọng dụng nhân tài. Họ mang tư tưởng của người đi làm thuê. Vì sao lại thế? Trí tuệ Việt Nam đâu thua kém. Huy chương vàng, huy chương bạc trong các kì thi trí tuệ quốc tế, đâu phải Việt Nam không có. Có bao nhiêu % học sinh, sinh viên lên bục nhận huy chương, đi du học sau đó quay về phục vụ cho quê hương?
Cha ông ta năm xưa chỉ giày rơm vượt đường trường đi giữ nước mà không nản. Tuổi trẻ hôm nay đi giày nọ, dép kia nhưng gặp khó khăn một chút là lùi bước. Ông cha đổ xương máu cho độc lập hôm nay. Nhưng khi sống trong hòa bình thì tuổi trẻ lại cố thủ trong tư tưởng làm thử, ì ạch trong suy nghĩ làm bù. Sự nghiệp, cuộc sống và thành công lại dễ dàng coi như manh áo vừa thì mặc, không vừa thì thôi. Tương lai của chính mình, của dân tộc mình lại đơn giản trong vấn đề làm lúc này không được thì làm lúc khác. Có trăm ngàn điều người ta có thể biết, nhưng có một điều duy nhất người ta không bao giờ biết được – khi nào người ta chết. Ai biết mai sẽ ra sao mà không cố gắng hôm nay.
Mong mỏi một ngày, kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh bay cao. Để làm được điều đó, bạn và tôi cùng nhiệt huyết tuổi trẻ phải thay đổi tư tưởng và suy nghĩ ngay từ hôm nay. Hãy cùng góp nhặt những cánh én nhỏ để dệt nên mùa xuân ngày mai nước Việt huy hoàng.
Từ Việt Hoàng
No comments:
Post a Comment