Thursday, August 16, 2012

Bài 3: Chính quyền đã dạy con làm người (kỳ 3/2011)

Mẹ dạy con trai mẹ phải trở thành người tốt, và mẹ dạy con phải ăn học thành người. Chưa cần biết con có trở thành một viện sỹ viện hàn lâm nào đó, chưa cần biết con sẽ đứng ở đâu giữa một xã hội đông nghịt người như hồ Gươm trong đêm giao thừa hay sẽ làm tới một chức vụ nào đó trong một bộ máy mà từ xưa đên nay luôn rao giảng đó là một bộ máy của dân, do dân và vì dân, Cha mẹ luôn tin rằng con sẽ là người có có ích cho xã hội.



 Con vẫn nhớ cái cảnh ngày xưa hồi con còn bé tí, bố đạp xe đèo con đi học. Tình cờ đạp xe qua đồn công an, con thấy một người thanh niên với khuôn mặt xương xương và đầy đau khổ tới rợn người bị lôi từ trên xe xuống, và bố bảo đó là tội phạm là những phần tử xấu của xã hội. Từ đó cho tới nay, trong đầu con luôn hình dung về chân dung của những tên tội phạm là những người có tướng mạo thật tàn ác xấu xa, giống những mụ phù thủy, những tên yêu tinh hay xuất hiện trên các chương trình dành cho thiếu nhi. Lắm lúc tình cờ gặp một vụ bắt bớ nào đó con cùng bao người hiếu kỳ cố len vào giữa đám đông để xem tên yêu tinh, mụ phù thủy đã bị đưa ra khỏi cuộc sống bất công. Nhưng chao ôi, sao lúc đó trước mặt con trai mẹ chẳng thấy đâu vẻ gian ác, hung tợn, lạnh lùng bạo tàn của những tên đâm thuê chém mướn hay những trùm buôn ma túy mang một dòng máu lạnh lẽo và con tim giá băng.

 Soi lại vào trong gương con thấy mình sao đôi lúc giống họ một cách lạ thường. Nào quần âu, áo sơ mi, tóc rẽ ngôi lệch, đeo kính cận chẳng khác chi bác học. Ôi thế là những hình dung trong đầu của con về những kẻ tội phạm đã tan vỡ bởi nhiều người trong số họ chẳng khác vóc dáng con là bao, thậm trí nhiều khi con phải thốt lên rằng thật khôi ngô tuấn tú. Mẹ tin vào bói toán, và nếu như nhân tướng học có thể quyết định con người ta có trở thành những kẻ phạm tội hay không thì thật lạ có người hao hao giống con họ phạm những tội ác không thể tha thứ, còn con trai của mẹ vẫn mãi là đứa con ngoan hiền . Có lẽ, chỉ khi nào con người ta bị công an bắt, lúc đó mới đủ để quy kết con là một kẻ phạm tội, có tội và đáng phải chịu tội như biết bao người đã bị lôi vào trong đồn từ trước tới nay, còn khi nào con chưa bị công an tóm cổ, bị túm chặt vai lôi đi con chưa phải là tội phạm.

 Giật mình đắng miếng giữa bữa cơm khi nghe tin tàu Trung Quốc ngang nhiên đi vào lãnh hải nước ta, con nhớ tới cái ngày Việt Nam chiến thắng Thái Lan. Ngày đó cả nhà ta cùng biết bao người rủ nhau xuống đường ăn mừng như thể, đất nước ta vừa chiến thắng một  đế quốc hùng mạnh chẳng kém gì quân Nguyên Mông. Ôi bãi cọc Bạch Đằng giang vẫn còn đó, ải Chi Lăng còn đó, tiếng voi gầm vua Quang Trung xưa còn đó, và vẫn còn đó nào những uất hờn của Nam Quan, Bản Giốc. Ngồi học lịch sử, địa lý cho tới giáo dục quốc phòng, các thầy cô đều dạy "Hoàng Trường Sa là của Việt Nam, nhưng thực tế Trung Quốc cai quản."

Nực cười thay: đất nhà ta, biển nhà ta là đất là biển ngàn đời cha ông gây dựng. Mẹ ơi, ngoài Cột cờ Hà Nội, ngoài hồ Hoàn Kiếm từng đoàn người với quốc kỳ và khẩu hiệu nối đuôi nhau hô hào một điều không thể phủ nhận: "Hoàng Sa là của Việt Nam, Trường Sa là của Việt Nam." Và mẹ ơi con phải đi theo tiếng gọi của con tim mình. Chân con không đủ chắc, nhưng ý chí con dục con đi bao cây số cùng đoàn người không mỏi không mệt. Hét khản cả giọng giữa cả trăm người chẳng ai quen ai, nhưng chúng con chia nhau từng điếu thuốc thơm, từng chai nước suối. Và rất có thể nếu ngày mai có chiến tranh với quân bành trướng chúng con lại chia nhau những gì mình có như một bài ca bất diệt của những chiến sỹ không tên. Ôi xung quanh con những em bé vẫn đang tuổi ăn học, những ông già tuổi gần đất xa trời, và bao thanh niên trai tráng quyết hô một lòng xin đánh chẳng khác chi hội nghị diên hồng...

Ngày hôm đó công an ở Đại Sứ Quán Tàu sao đông quá, và có cả những con người bặm trợn vô hồn, tay đeo những tấm băng đỏ chẳng hiểu để làm gì. Họ cố lôi, họ cố bắt những người con không quen không biết lên xe chẳng khác gì cảnh công an bắt tội phạm ngày xưa con thấy. Con của mẹ đã ở vòng an toàn , nhưng thật bất công khi công nhận một cách công khai chủ quyền của nước nhà đối với Hoàng Sa -Trường Sa lại bị bắt đi như những tên tội phạm. Mẹ ơi, họ bị bắt và bị chống cự một cách yếu ớt. Chính quyền đối xử với họ như tội phạm, vậy có khác chi con cũng đã phạm một tội gì đó với tổ quốc, với nhân dân, một cái tội vì dám yêu nước Việt.

Trong con lúc đó chợt nghĩ kéo được người nào hay người đấy, hoặc nếu có bị bắt bớ bị kết tội nọ tội kia cũng thanh thản với lòng mình. Và dĩ nhiên con cùng với bốn mươi bốn con người đã bị bắt, bị đưa đi tới môt nơi rời xa nội thành. Sờ lại túi thấy rỗng không, điện thoại hết pin cái bụng thỉnh thoảng lại sôi lên vùi đói. Nhìn xung quanh xe cũng toàn người với người. Có người ăn nói hòa nhã nhưng chẳng thể vừa tai bất cứ ai, có cô văng tục từ lúc bị bắt cho tới lúc tới trụ sở làm việc cô vẫn cứ văng, chẳng hiểu sao càng nghe càng thấy thấm; càng thấy hay. Chết thật con của mẹ bị dân biểu tình làm hư hỏng rồi.
 

 Có lẽ vì con hư hỏng nên bị túm cổ, lôi vào phòng làm việc với cái bả vai đau ê ẩm.  Những con trong người đó, họ nói với chúng con rằng "mọi người được mời tới đây làm việc". Từ cái ngày hôm đó, con đã thấu hiểu được rõ đâu là tình cảm của những kẻ phạm tội "yêu nước". Chia nhau từng chiếc bánh, từng chai nước, điếu thuốc, quả trứng . Cuộc sống của những con người phạm tội "yêu nước" thật lạ kỳ làm sao, trong họ có những ông giáo sư tiến sỹ chẳng biết bằng xịn hay đểu nhưng nói năng đâu ra đấy, lại am hiểu tất tần tật nhân tình thế thái. Mấy người đó không như bác cán bộ phường ta được ăn học tử tế và lúc nào cũng được cả làng nêu tên ra giữa chốn chợ búa. Họ còn có những tay thanh niên tầm tuổi con. Chẳng biết chúng học trường nảo trường nào nhưng giỏi lịch sử ,địa lý am tường nhân tình thế thái. Mẹ ơi, các ả trong đoàn con nhìn ai cũng đẹp cả. Không đẹp về nội y như Ngọc Trinh, cũng chẳng quý phái sang trọng như Mai Phương Thúy. Trong họ có một thứ gì đó thật đẹp và mắt thường không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp đó nhưng phải dùng con tim của chính mình"
 


Nếu con nghiện ma túy, trại cai nghiện sẽ là nơi giúp con thoát khỏi cái làn khói mờ ảo. Nếu con giết người, trường bắn hoặc phòng tiêm thuốc độc sẽ là nơi con trả nợ đời. Nhưng khi đã yêu nước, đâu sẽ là nơi giúp con trở thành những tay sai bán nước hại dân đây mẹ. Công an họ bảo thể hiện lòng yêu nước có thể bằng nhiều cách, tuần hành biểu tình dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Trời đất ơi, hóa ra bao lâu nay họ coi thường con hay con không phải là kẻ khôn ngoan và đã bị biết bao người xỏ mũi dắt đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, như dắt những chú nghé và thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng "Hoàng Sa Trường Sa". Thật là những kẻ xấu xa, và chúng dẫn dắt con vào con đường phạm tội "Yêu Nước." Chúng là những kẻ con có thể chỉ mặt điểm tên như Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung.

 Xin cám ơn những người chiến sỹ công an Việt Nam, cám ơn chính quyền nhân dân rất nhiều.Ccác anh đã dạy tôi cách trở thành người tốt và tôi phải  xin lỗi vì bản tính ngấm sâu vào máu không cho phép tôi trở thành người tốt và nằm im ở nhà xem truyền hình đưa tin một vài ngư dân bị bắn, một vài ngư dân bị giết, một vài người khác nữa do phạm tội công khai bảo vệ chủ quyền biển đảo đã bị xử lý. Cám ơn các anh, bởi các anh đã dạy tôi làm người tốt ra sao và xin lỗi các anh tôi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm một kẻ phạm tội trung hiếu với đất nước, với nhân dân.


Đây là giọng văn của 1 cậu bé mới bước vào đời nhưng đã thấu hiểu được nhưng gì của những ngày hè yêu nước 2011. Giọng văn tuy sốc và có chút ngông nhưng đó là tuổi trẻ mong  bạn đọc bỏ qua và hay thấu hiểu lớp trẻ người biên tập chỉ sửa lỗi chính tả không thêm bớt gì

Gửi BTC có thể cho thêm để đọc giả đỡ sốc với giọng văn của 1 bạn trẻ hoặc cungc có thể bỏ đi nếu thấy được theo ngụ ý của tôi nên bỏ đoạn nay nhưng tôi cũng phải viết vào để tránh bị là do tôi viết và có từ làm tự ái ai đó.

Hoài Thạch

No comments:

Post a Comment