Trở về từ một cuộc biểu tình đầy lửa và nhiệt huyết. đọng lại trong tôi một cảm xúc không thể nào tả nỗi nữa. Thật mừng vì cuộc biểu tình diễn ra tốt đẹp. Một minh chứng rõ ràng cho những ai phản đối cuộc biểu tình này. Những ai bảo chúng tôi - những người yêu nước là bị phản động giựt dây, những ai chụp mũ, miệt thị chúng tôi là “những kẻ ngu, những người có ăn học lại hành xử như những con lợn”, những ai nói chúng tôi là “những kẻ phá họai và không biết suy nghĩ”... Trước cuộc biểu tình, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn ngăn cản không nên đi, những tin nhắn của những trang Facebook lạ mà tôi cũng không biết là ai. Có tin nhắn khuyên răn, có những tin nhắn chửi rủa, có tin nhắn còn hỏi tôi: " bọn phản động Việt Tân cho mày bao nhiêu tiền để đi biều tình?". Xin thưa tôi đi vì tiếng gọi con tim tôi. chứ không vì một mục đích nào cả.
Thật khó tả cái cảm xúc này, lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc biểu tình. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tinh thần dân tộc. tinh thần đòan kết. Lần đầu tiên tôi thấy mình – một con người tầm thường nhưng không hề nhỏ bé giữa đòan biểu tình.
Lúc 8 giờ hơn, tôi đi bộ đến Đại Sứ Quán Trung Quốc (ĐSQ). Đến Hồ Con Rùa thì thấy công an chốt chặn mọi ngã đường đến ĐSQ. Đòan biểu tình đông đảo đang reo hò hừng hực bên trong nơi chốt chặn. một số người bị xé lẻ bên ngòai. Một tốp ở Hồ Con Rùa, một tốp ờ Công Viên 30 tháng 4, một tốp khác đứng ngòai hàng rào chốt chặn. Bị công an chặn lại, không cho tham gia cùng đòan. một số người phẫn nộ định phá hàng rào. Một bác lớn tuổi nóng nảy nói:" bộ đội bảo vệ Hàng Sa Trường Sa đây hả?" Các anh công an đứng sững, lặng im. Rồi đòan biểu tình di chuyển từ từ khỏi ĐSQ.
Hướng ra Nhà Thờ Đức Bà, tôi hì hục chạy theo. tìm mọi con đường để có thể hòa cùng ngọn lửa chung của đòan biểu bình. cảm giác khi hòa vào dòng lửa chảy ấy thật khó mà diễn tả thành lời. Không khí nóng hổi, tinh thần hừng hực, cả cơ thể rạo rực cả lên. mồ hôi nhễ nhại. tiếng hò reo cùng nhau vang dội. mọi người nhập cuộc càng ngày càng đông. những khẩu hiệu hô to: " đả đảo Trung Quốc xâm lược", "No China", "tẩy chay hàng Trung Quốc", " Hòang Sa – Trường Sa - Việt Nam". hô hò đã đời thì mọi người cùng hát, tiếng hát:" dậy mà đi hỡi đồng bào ơi" họ cùng vỗ tay, cùng cười vui vẻ.
Đòan biểu tình từ ĐSQ đi ra Nhà Thờ Đức Bà, theo hướng Đồng Khởi ra Nhà Hát Thành Phố. Không biết là bao nhiêu người nhưng cái đuôi lúc đầu đã dài, đã đông nay lại được tiếp sức nối càng dài ra thêm. tốp đầu cuối đường Lê Lợi thì cái đuôi vẫn còn ở Nhà Thờ Đức Bà. Đi ra Lê Lợi, ùa ra vòng xoay Bến Thành. mọi người đi đường dừng xe lại. Vỗ tay hò reo cùng. Có người đi đường bỏ ngỏ những gì sắp làm, hòa theo đòan một cách vui vẻ. Đến Trương Định, đi sang Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Nam Kỳ, qua Lê Duẩn. Một số người đã dừng ở ĐSQ Mỹ mà giăng biểu ngữ hô vang khẩu hiệu. Rồi đòan đi đến Đại Học Nhân Văn hướng tới Đài truyền hình, quẹo lại Nguyễn Thị Minh Khai. Công an chốt chặn quá trời, có cả mấy chú công an chìm mặc thường phục nhưng mọi người vẫn kiên quyết, can đảm phá rào, quay lại ĐSQ.
Đứng một hồi tại ĐSQ, cả đòan ngồi xuống hò reo. Sau đó một bác lớn tuổi đứng giữa các anh công an, cầm loa lớn, tay chân thì cứ run run như sợ điều gì, tự xưng là hồi đó là bộ đội gì gì đó của Hải Quân bảo vệ Hòang Sa – Trường Sa. Loa nói nhỏ quá cũng chẳng nghe được gì nhiều. chỉ nghe lóang thoáng vài câu:" mọi người hãy bình tĩnh, nhà nước đang xử lý mềm mỏng blah blah blah" rồi bác ấy nói : “Hãy hy vọng vào tình hữu nghị của Việt Nam và Trung Quốc”. Có người hỏi lại bác:" Bác có ăn cá của Ngư Dân Lý Sơn không? Bác có nợ họ không?" Bác ấy im lặng. Mọi người ngồi dưới la lên. :"Im đi, im đi, chúng tôi không nghe nữa, nghe nhiều rồi, chúng tôi muốn hành động, kiên nhẫn bao năm nay rồi, hành động đi". Có người hô to:" Giải thích tàu lạ là tàu nào đi, sao bắn chết ngư dân Việt Nam chúng ta?" Rồi họ đòi tháo hàng rào, đòi đại diện trong ĐSQ TQ ra nghe chất vấn. Sau đó, một số bác lớn tuổi, đeo huy hiệu không biết là huy hiệu gì có hình Bác Hồ ra nói chuyện. phần lớn họ đều rất lớn tuổi và đã già. thật sự lúc đó tôi phẫn nộ không chịu được! Tại sao chính quyền lại lôi họ ra gặp chúng tôi? Họ đã lớn tuổi rồi, đáng lẽ tuổi ấy giờ ấy phải được nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ cùng con cháu. Tại sao lại bắt các bác ấy ra nói chuyện với chúng tôi? Họ bị từng người trong đòan biểu tình chất vấn.
Đòan biểu tình bị xé lẻ ra từng nhóm nhỏ (cái này gọi là bị trúng kế chia rẽ). Tôi thật xem thường cái mưu mô của chính quyền. cử những lão thành cách mạng nghỉ hưu ra, những người già, những người chúng tôi phải gọi là cha chú ra. Bị chúng tôi chất vấn, bị chúng tôi bao vây, bị chúng tôi nói những lý lẽ mà các bác ấy không thể trả lời đựoc. Có thể một ngày nói như thế các bác ấy sẽ được phát một cái bánh bao, một món tiền nho nhỏ. Nhưng làm vậy tôi thật tức tối không thể nào chịu đựng đựợc, niềm tin của các bác ấy đã bị chính quyền lợi dụng.
Sau đó vài người chia rẽ la:" Về đi, về đi". Mọi người nản chí, không khí không còn như ban đầu nữa. từng người bỏ ra về. Còn một số tốp ở lại, sau đó cũng nghe những lời kêu gọi ra về mà quay lưng bỏ về. Có một anh người mập mập hô hào kêu mọi người về có vẻ khí thế lắm. Rồi sau đó, một chàng trai, phẫn nộ đứng giữa đường la to :" CÁC BẠN ĐÃ LÀM ĐẾN ĐÂY, CHÚNG TA ĐÃ ĐI CÙNG NHAU THẾ NÀY, CHÚNG TA CHƯA LÀM GÌ XONG MÀ CÁC BẠN LẠI BỎ VỀ Ư? CÁC BẠN BỎ VỀ CHỈ VÌ MỘT BỮA CƠM Ư? TÔI ĐẾN ĐÂY CÙNG CÁC BẠN VÌ LÒNG YÊU NƯỚC VÌ LÒNG ĐAU XÓT CỦA CÁC CƯ DÂN NGÒAI BIỂN. AI ĐEM CÁ NGON MANG VỀ CHO CÁC BẠN ĐƯỢC ĂN VÀO NHỮNG BỮA ĂN? CHẲNG PHẢI NHỮNG NGƯ DÂN BỊ BẮN CHẾT Ở NGÒAI BIỂN SAO? ... " Anh ấy vỗ ngực hét thật lớn hết sức lực của mình. Ttôi thật rất ngưỡng mộ và khâm phục anh này! Sau đó vài người đứng lại. anh đề nghị mọi người hãy mở một diễn đàn ngay đây, nói chuyện với nhau và đề ra những gì làm tiếp theo. Sau đó vài người cũng lên phát biểu ý kiến. Bỗng dưng một anh đang nói thì cái anh mập mập kêu gọi mọi người ra về lúc nãy ( anh này vẫn chưa về) đi đến xông vào cãi nhau. Diễn đàn ôn hòa lúc đầu bị phá ra. Mọi người xé lẻ. mọi người kêu gọi cần có địa chỉ liên lạc với nhau. Không ai dám công khai tên tuổi, công khai số điện thọai hay yahoo để liên lạc. chàng trai la to vừa rồi nói:" Có gì mọi người liên lạc với tôi đi, tôi tên là … , số điện thọai là…, địa chỉ email là..."
Sau đó vài người ngồi lại tại trước ĐSQ nghỉ ngơi rồi ra về. Cuộc biểu tình đã qua đi, nhưng tôi cứ tưởng như nó vẫn còn đang diễn ra trong tôi. Tôi nhớ những nụ cười mọi người trao nhau, nhớ những giọt mồ hôi làm ướt áo đầm đìa, nhớ những lời hát, những tiếng vỗ tay, từng nắm tay quyết liệt giơ lên, từng khẩu hiệu còn văng vẳng trong tôi. Tôi nhớ từng chai nước trao nhau, từng chai nước tiếp sức thảy lên trong không trung cho nhau, nhớ những người tự bỏ tiền túi ra để mua mấy thùng nước, rồi ôm chạy đi phát hì hục từng người, họ truyền tay nhau:" Đừng xả rác mọi người nhé". Cả những tiệm tạp hóa đã tài trợ những thùng nước miễn phí, như để cổ vũ tinh thần mọi người. nhớ từng tiếng vỗ tay hò reo ngay trong nhà dân . Những tiếng la kêu gọi: "Không được giẫm lên cỏ mọi người ơi, ta biểu tình văn minh, không được giẫm lên cỏ, bị chốt chặn thì xếp hàng mà qua", hay "Đi sang lề phải mọi người ơi, đừng để kẹt xe". Nhớ cả những lời cỗ vũ của bạn bè quốc tế.
Tinh thần ngày 5/6/2011 là bất diệt, là mãi mãi !
Ảnh: Một anh thanh niên sau khi đi cùng đòan biểu tình một đọan đường dài mỏi mệt. anh đã đứng mấy tiếng đồng hồ giữa trời nắng giơ cao khẩu hiệu PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LÃNH HẢI VIỆT NAM. Nhiều người đã khuyên anh nên về và từ bỏ, nhưng anh một mực đứng, tay giơ cao khẩu hiệu. Không biết anh đứng được tới khi nào, chỉ biết lúc tôi bắt đầu ra về, mọi người đã về hết thì anh vẫn còn đứng đó.
Cảm ơn những người đồng hành cùng với tôi trong cuộc biểu tình này. Các bạn là những người truyền sức lửa cho tôi, cho mọi người. Cảm ơn nhóm Xống Đường Trên Mạng, cảm ơn Trang Nhật Ký Yêu Nước, đã tạo điều kiện cho chúng tôi tuần hành. Cho chúng tôi có thể mang nhiệt huyết yêu nước truyền tải cả thành phố và chứng tỏ cho bạn bè khắp thế giới thấy chúng tôi không hề im lặng và hèn nhát.
Cũng như cha ông chúng tôi ngày trước. các sinh viên, học sinh khi xưa đã mít tinh biểu tình phản đối Pháp xâm lược, họ đã gác bút, bỏ ngõ việc học hành của mình để đi theo tiếng gọi của đất nước, chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa, vài học sinh, sinh viên đã bị đuổi học vì tham gia biểu tình, trong đó họ nói có cả ông Hồ Chí Minh. Ngày nay, chúng tôi cũng thế.
Chúng ta hãy quan sát báo chí trong nước sẽ đưa tin ra sao về cuộc tuần hành này. Nếu họ im tiếng, nhiều dấu hỏi lớn sẽ được đặt ra. Đã có công văn của Đại Học Công Nghiệp cấm và dọa sẽ đuổi sinh viên đi tuần hành . (http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/06/thongbao2.jpg)
Những hành động cấm đoán và ém nhẹm thông tin sẽ là một cứ liệu lịch sử quan trọng để hậu thế thấy rằng: Bên cạnh những người tham gia cuộc tuần hành này, còn có những thế lực rắp tâm ngăn chặn lòng yêu nước của người khác bằng những thủ đoạn vô tình lẫn vô lý.
Nhắn với các bạn cùng đi biểu tình vừa qua: Chúng ta thật may mắn khi đã trở về nhà an tòan, không bị nhận giấy mời của công an, không bị đuổi học hay bị công an gây cản trở việc làm, gây áp lực với gia đình, chưa bị đàn áp và bắt bớ. Chúng ta may mắn hơn những blogger khác dám bày tỏ lòng yêu nước mãnh liệt của mình nhưng đã bị bắt. Mọi người đừng quên. hãy cầu nguyện cho Anh Ba Sài Gòn, anh Điếu Cày... và những người yêu nước bị giam bắt, tù đày một cách bất chính, hiện giờ không có tin tức, không ai biết họ đang bị giam ở đâu, người thân, gia đình họ luôn bị công an sách nhiễu và không được đến thăm. Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho họ luôn được bình an dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Hương Gió
No comments:
Post a Comment