Những ai thích bàn luận chính trị thường hay lưu tâm đến các vấn đề về nhân quyền, công ước quốc tế, luật pháp hiện hành, thể chế chính trị…Cá nhân tôi chỉ quan tâm đến vấn đề con người. Mà tự nhận thấy mình cũng không đủ năng lực trình độ để thẩm xét những điều trên. Theo nhận xét chủ quan của riêng tôi, xin chỉ bàn đến chữ “nhân”. Với tôi con người là nhân tố quan trọng để giải quyết các xung đột mấu chốt và tạo nên một hình thái xã hội ổn định.

Bạo lực học đường
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nam Phi có Nelson Mandela, Ấn Độ có Mahatma Gandhi, Singapore có thủ tướng Lý Quang Diệu. Về cơ bản các vị nguyên thủ trên thực sự là những người tài đức, có công lớn trong việc đưa đất nước họ thoát khỏi sự trì trệ, lạc hậu đói nghèo, phân biệt chủng tộc hay mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân tộc mà không cần phải dựa nhiều vào yếu tố bạo lực(Revolutionary violence) hay hy sinh quá nhiều nhân mạng (to shed one's blood). Như Nelson Mandela – người đoạt giải Nobel Hòa Bình vẫn chỉ xem hình thức đấu tranh vũ trang là phương sách cuối cùng khi sự đàn áp ngày càng gia tăng.
Sở dĩ tôi phải đi một đường vòng giới thiệu như thế để nêu bật lên ý kiến chủ quan của riêng mình theo khả năng còn giới hạn : một đất nước có giàu mạnh hay không, cơ sở hạ tầng thế nào, kiến trúc thượng tầng ra sao đều tùy thuộc phần lớn vào yếu tố nhận thức của con người để xây dựng nên một xã hội như mong muốn, mà cốt lõi làm được điều đó bắt buộc phải có những người giỏi và có tâm, trong đó nền giáo dục chất lượng đóng vai trò quyết định.
Với nền giáo dục còn nhiều bất cập như Việt Nam hiện nay, đã có nhiều ý kiến chuyên gia từ các bộ ngành, báo chí, hoặc dư luận cũng lên tiếng rất nhiều. Nhưng tại sao chúng ta biết tất cả nguyên nhân mà vẫn không có cách khắc phục hiệu quả, gây tốn kém lãng phí cho những cuộc cải cách sửa đổi không cần thiết ? Vì sao chúng ta có thể “bắt bệnh” mà không trị tận gốc được căn bệnh thành tích đã tồn tại một thời gian khá dài trong xã hội Việt Nam ? Nhìn trực diện vào vấn đề đó chính là căn bệnh “háo danh” tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta. Một xã hội tồi sẽ sản sinh ra những con người tồi và ngược lại. Một xã hội luôn đề cao vai trò của đồng tiền, quyền lực hơn nhân cách trí tuệ, học giả bằng thật ; một xã hội mà thói đua đòi, sống bám, bạo lực lên ngôi! Trẻ em như trang giấy trắng. Chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn khi chính chúng ta còn quản lý xã hội bất cập, tạo điều kiện cho quay cóp, gian dối thi cử, một số giáo viên dạy thêm xem trọng đồng tiền hơn giáo dục tri thức thì đừng trách thế hệ trẻ bị suy thoái nhân cách, liệt kháng khi ngày đêm luôn luôn phải chứng kiến việc “nói và làm” như hai thái cực đối lập nhau.
Thử làm một cuộc so sánh nho nhỏ giữa giáo dục giữa nước ta và đất nước láng giềng Đông Nam Á Singapore. Giáo dục nước bạn được phát triển trên cơ sở lấy năng khiếu, sở thích riêng biệt của mỗi học sinh làm trọng tâm, điều này khuyến khích các em có một niềm say mê trong học tập, phát huy hết vai trò của bản thân. Còn ở ta chỉ chú trọng đến một số môn cơ bản nhưng chương trình học khá nặng mà học sinh lại không thích thú. Sẽ là một cực hình nếu cho các em có khả năng văn chương ngồi giải các bài tích phân dạng khó. Điều này chỉ làm các em thêm nản chí, sinh ra hoài nghi về bản thân mình, không hiểu chính xác về bản thân gây hoang mang tâm lý không tốt, cộng thêm áp lực từ gia đình, nhà trường sẽ dễ dàng buông xuôi, từ bỏ học hành, hoặc có những hành vi tiêu cực như tự tử, stress … Tuổi nhỏ vào đời với hành trang không tri thức và lại trở thành một gánh nặng xã hội tiếp theo.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long từng nói: “Chúng ta phải dạy ít đi để sinh viên có thể học được nhiều hơn”. Câu nói tưởng chừng “phi logic” nhưng ngày nay đã là kim chỉ nam cho hệ thống giáo dục Singapore , nền giáo dục được xem là có chất lượng đạt chuẩn quốc tế với nhiều trường đại học danh tiếng. Nước ta thì trái ngược hòan toàn, học sinh học ngày 2 buổi chính khóa vẫn không đủ, phải đóng tiền học thêm tràn lan mà ngay chính những giáo viên cũng thừa nhận là thời gian học chính quy không đủ để dàn trải được hết chương trình trong sách giáo khoa, mà năm nào cũng được cải cách. Học rất nhiều nhưng học sinh của chúng ta vẫn không đủ kiến thức và trình độ để làm việc. Các nước tư bản luôn xem Việt Nam là nước có trình độ nhân công thấp và lao động giá rẻ, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc. Tất cả những điều này phát sinh do đâu ?
Xin thưa là do thói “học giả bằng thật’, thi đua khen thưởng và bệnh thành tích của chúng ta. Mạnh tay cắt bỏ ung nhọt này sẽ thấy ngay hiệu quả. Tôi từng nghe một người bạn thời đại học nói rằng lúc bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một tỉnh miền Bắc, mỗi phòng thi chỉ cần góp mỗi người 50.000đ cho giám thị để họ gác thi dễ bề “xem phao”. Ta tổ chức 2 kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và đại học rất tốt kém, rất căng thẳng cho học sinh nhưng kết quả dù có đậu cao bao nhiêu phần trăm đi nữa thì vẫn là những con số không thực. Các trường đại học tư với chất lượng kém thi nhau mọc lên ào ạt, các lớp tại chức, liên thông buổi tối mà sinh viên chỉ cần đóng tiền là có được tấm bằng cử nhân khoe mẽ. Họ tha hồ quay cóp khi thi cử, chép bài của nhau, không cần đi học vẫn có điểm quá trình. Chưa kể với đất nước còn nhiều tham nhũng, phúc lợi xã hội chưa cao như ở ta thì học phí phải đóng hằng năm cho nhà trường công lập đối với các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa còn là một thử thách lớn.
Có đôi điều xin được đóng góp với các nhà “cải cách giáo dục”, với tư cách là một công dân Việt Nam, một phụ huynh trong tương lai có con em ở độ tuổi đến trường vài tâm ý sau :
ü Mạnh tay cắt bỏ bệnh thành tích. Hãy chịu đau 1 lần để vĩnh viến loại bỏ tế bào ung thư trong nền giáo dục đã di căn nhiều năm.
ü Bỏ 2 kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và đại học gây lãng phí không cần thiết, mà kết quả lại ảo. Hãy học tập các nước tiên tiến, xét tuyển đại học bằng học bạ lớp12. Mở rộng đầu vào đại học để tạo cơ hội cho học sinh nhưng đầu ra phải xiết chặt, tránh tạo ra những cử nhân không đủ năng lực trình độ như hiện nay trong các cơ quan công sở.
ü Phân luồng học sinh yếu kém vào học trường nghề, tạo cơ hội để các em có thể học tiếp lên để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
ü Chú trọng rèn luyện nhân cách, đạo đức, nhận thức cho học sinh. Tránh những rao giảng lý thuyết sáo rỗng không cần thiết. Nói phải đi đôi với làm. Người lớn hãy là tấm gương soi cho các em trước tiên. . ( Lãnh đạo, công chức mướn người thi thuê, sử dụng bằng giả tiến thân …nên loại bỏ. )
ü Kết hợp giữa gia đình và nhà trường, tránh gây áp lực tâm lý thi cử… Những môn học như sử, địa nên tránh học thuộc lòng, chỉ cần đọc và hiểu là đủ. Nên có các môn như thiên văn học, văn minh thế giới … để bao quát kiến thức, tạo niềm vui say mê học hành để trẻ có thể bộc lộ rõ năng khiếu bản thân.
ü Điều này hơi xa vời trong điều kiện hiện nay, nhưng mong có ngày thành hiện thực : Miễn phí giáo dục phổ thông để tạo điều kiện cho học sinh nghèo tới trường, bớt gánh nặng phụ huynh. Xây cầu cho các em vùng nông thôn, dân tộc thiểu số đi học đỡ nguy hiểm khi phải băng sông trong mùa lũ …
Quay cóp
Tất cả những điều trên không quan trọng bằng việc tạo cho các em thấy một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đúng như những gì các em được giảng dạy không phải chỉ là mớ lý thuyết suông. Các công ty hãy hy sinh lợi nhuận, giảm bớt game online và các trò chơi gây yếu tố bạo lực. Khi đạo đức xã hội xuống cấp, người trẻ sẽ không còn động lực thúc đẩy, sinh ra chán ghét, hoài nghi về cái gọi là “lý tưởng sống”. Khi mất đi các giá trị cao đẹp, các em sẽ tìm đến các thú vui nguy hiểm khác để thể hiện bản thân, mà ở độ tuổi các em học điều tốt thì chậm mà tiêm nhiễm thói xấu lại rất nhanh. Một xã hội suy đồi sẽ tạo ra lớp người trẻ ỷ lại, sống chết mặc bay, vì bản thân nhiều hơn cộng đồng. Mà điều này khá nguy hiểm. Phải kết hợp giữa tri thức và đạo đức, trong giáo dục điều tiên quyết là phải tránh sự dối trá lặp đi lặp lại nhiều lần. Xin được mượn lời của Aleksandr Solzhenitsyn thay cho phần kết : “Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc”. Hãy xây dựng một xã hội trong sạch, tốt đẹp rồi tự khắc sẽ sản sinh ra những công dân tốt và những công dân có đầy đủ tri thức đạo đức này sẽ có đủ tâm và tầm để hết lòng phụng sự Tổ quốc.
ÁNH VIỆT

No comments:
Post a Comment