Người trong giang hồ và Cafe Sa
Dựa theo tập hợp các ý kiến quan điểm của nhóm” Thanh niên Dân Chủ Xã Hội”
Sau hơn 37 năm chúng ta (1975 – 2012) Việt Nam tính từ Lũng Cú tới mũi Cà Mau là một dải dài thống nhất và hoàn chỉnh. Không thể phủ nhận vai trò của đảng Cộng Sản trong việc thống nhất đất nước. Một số người có vẻ không thích điều này cho lắm nhưng đáng tiếc đó là sự thực và đó là điều tất yếu. Việc Cộng Sản làm được là thống nhất hai đầu đất nước thành một dải dài, đó là công của họ. Chúng ta có thể buồn vì việc này, bởi ít nhất một quốc gia với văn minh, dân chủ và tự do đã bị biến mất khỏi bản đồ để thay vào bằng một quốc gia Cộng Sản có mức sống thấp, điều kiện sống bấp bênh, môi trường sống tệ hại, và những con sâu tha hóa biến chất. Những việc trên không ai mong muốn gì, nhưng quá khứ Việt Nam đã từng bị chia cắt và chúng ta cũng nên vui mừng bởi có thể đi lại từ Hà Nội vào Sài Gòn. Trước 1975 Sài Gòn và Hà Nội là hai thái cực khác nhau, với hai chế độ khác nhau, chúng ta không sống trong giai đoạn trước 1975 để có thể biết cuộc sống ở Nam Việt hay Bắc Việt tệ hại hơn, nhưng đơn giản chúng ta thấy cuộc sống bây giờ có gì đó tệ hại, thế là đủ để cần một cuộc cải tổ đất nước phải xảy ra. Mỹ
đã bỏ rơi người Việt khi họ nhận ra những thất bại là không thể tránh khỏi, và hệ quả là Việt Nam thống nhất với chiến thắng của Cộng Sản và kéo theo sau đó là những vết trượt dài của một đất nước. Việt Nam thống nhất hãy mừng vì điều này, bởi khi cải tổ đất nước thành công, chúng ta sẽ được cả một quốc gia dân chủ thống nhất.
đã bỏ rơi người Việt khi họ nhận ra những thất bại là không thể tránh khỏi, và hệ quả là Việt Nam thống nhất với chiến thắng của Cộng Sản và kéo theo sau đó là những vết trượt dài của một đất nước. Việt Nam thống nhất hãy mừng vì điều này, bởi khi cải tổ đất nước thành công, chúng ta sẽ được cả một quốc gia dân chủ thống nhất.
(Biểu tượng của đảng CS vẫn chưa thể sụp đổ ngay được)
Không phủ nhận những công lao của thế hệ lãnh đạo trước đối với đất nước nhưng, các vị lãnh đạo đó và cả bản thân những người trẻ không nên để quá khứ ru ngủ mãi được. Chúng ta thấy những bất công trong cuộc sống này hàng ngày hàng giờ, từ những vụ cưỡng chế đất, những sai phạm trong quản lý đất đai, những vi phạm nghiêm trọng của lực lượng an ninh, của nhà cầm quyền, và những sự thực không thể chối cãi từ phía chính quyền đối với quyền của công dân chúng ta phải xóa bỏ.
Chúng ta thấy rõ: "trường học ở Việt Nam từ bậc tiểu học không dạy cho bọn trẻ con thế nào là ý thức chính trị dân chủ." Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị dành cho bọn trẻ con, Đoàn Thành Niên Cộng Sản cũng vậy, chúng là những tổ chức Chính Trị do Đảng Cộng Sản ở Việt Nam sáng lập nên. Nhưng bao nhiêu đứa bé biết được, chúng thực sự cần vào Đội, Đoàn, giá trị chúng nhận được khi kết nạp Đội, Đoàn hoặc sẽ giúp được gì cho đất nước này. Ý thức chính trị là thứ cần phải được tôi luyện từ nhỏ, nhưng nhà trường không làm vậy. Hễ cứ đi học là vào Đội, hễ cứ chuẩn bị tốt nghiệp Phổ Thông là vào Đoàn, những tổ chức chính trị chẳng giúp được cho xã hội thực sự tốt hơn hay biến nó tệ đi khi đa phần tội phạm trẻ ngày nay từng được đeo khăn đỏ hoặc huy hiệu đoàn.
(Công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam)
Không phủ nhận những chương trình mùa hè xanh, các công tác tình nguyện giúp đỡ vùng sâu vùng xa, các chương trình hiến máu nhân đạo của Đoàn thực sự rất tốt và thu được những kết quả bất ngờ. Khi mà ở những nơi vùng sâu vùng xa cái chữ và y tế đã tới được đó, điện cũng đã tới được đó. Chúng ta không phủ nhận, nhưng chúng ta không dám chắc chắn trong quá trình công tác tổ chức các event trên có những sai lầm của những con người lợi dụng công sức của người khác hay không. Kết quả cho thấy rõ Đoàn Đội đang trở thành công cụ của nhà nước, sử dụng trong những công việc hữu ích nhưng cả trong những việc chẳng mấy hay ho gì như ngăn chặn biểu tình, hay một phần công cụ của việc cưỡng chế. Vì Đoàn được ví như cánh tay phải của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hỗ trợ Đảng chính vì vậy các thanh niên Việt Nam đang bị biến thành những con tốt.
o0o
Sau hai cuộc biểu tình năm 2012 vừa qua, chưa kể tới 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, ở Việt Nam có một nghịch lý, đó là việc biểu tình chống Trung Cộng thì xảy ra ở sâu trong lãnh thổ, nhưng những ngư dân của Hải Đảo, của các khu du lịch ven biển họ vẫn làm như không có việc gì. Thay vì đấu tranh cho quyền lợi sát sườn đang bị một nước ngoại bang xâm chiếm, chính những dân biển là người đầu tiên nhận được những quyền lợi, hưởng thụ những tiềm năng của biển Đông lại thờ ơ và toan tính chặt chém khách du lịch. Những ngư dân từng bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa thì chính quyền buộc họ im lặng, hoặc họ nói nhưng chẳng để cho một ai nghe thấy, những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc bị cho là những kẻ bị phản động kích động lợi dụng việc biểu tình để chống Chính Quyền, trong khi mục tiêu cuối cùng của biểu tình lại vì quyền lợi của số đông là nhân dân bao gồm cả quốc gia, mở rộng ra bao gồm cả chính quyền.
(Cảm giác ở biển vẫn chẳng có gì xảy ra cả – một cảm giác vô cảm)
o0o
Các bạn thấy những bất công hàng ngày của cuộc sống, nhưng để trải nghiệm những thực tế về những bất công này liệu đã có bao nhiêu người thực sự được trải nghiệm ở ngay ngoài xã hội, trong đồn CA, hay trên những mảnh đất bị ăn chia. Xã Hội Việt Nam càng ngày càng thực dụng, và quá ư giá trị của đồng tiền. Tệ hại khi những quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo tự do báo trí của mỗi người trong số chúng ta bị xâm phạm và không được tôn trọng. Nhưng tiền bạc và quyền lực đang che mờ tất cả rồi.
Tất cả anh em ở đây chưa từng tham gia một đảng phái nào. Ở đây chúng ta có thấy một nghịch lý là chúng ta thích dân chủ nhưng chúng ta sợ hai từ đảng phải. Việc này cho thấy chúng ta đang sợ Cộng Sản thay vì nhóm nhau lai để Cộng Sản sợ chúng ta. "Chỉ là chưa tới lúc, còn có thể tới một ngày nào đó em, anh hay các anh em khác sẽ tham gia một Đảng Phái nào đó" là lý do các bạn hay nói để biện minh. Tôi nói đó là chính trị cơ hội. Chính trị thì có chân chính hay không? Dĩ nhiên là có, việc các bạn tham gia một đảng phải nào đó không quan trọng, bằng mục tiêu hành động của các bạn có thực sự cao cả hay không. Lý tưởng thường cao nhưng chưa chắc đã đẹp, quan trọng là con người thích hướng tới cái đẹp, cái hoàn mỹ. Rất khó có một sự hoàn mỹ, nhưng nếu ko ngừng tìm kiếm sao có thể có được.
o0o
Ok, đó là một vài ý kiến các bạn trẻ đã nêu ra trong phần chia sẻ diễn ra trong suốt một hành trình dài các bạn đi thực tế và trải nghiệm tại vùng sâu vùng xa.
o0o
Các bạn đều thấy đất nước này tệ hại ra sao, quyền của con người bấp bênh ra sao, và vô vàn những cái xấu lộ rõ như thế nào, mỗi bạn đã có cho mình một ý kiến và giải pháp để khắc phục, đó là cái cần để thay đổi đất nước, chúng ta hãy đưa ra, nhưng phải tuân theo. Không ai bắt các bạn phải đưa ra những bản kế hoạch dài và chiến lược cách mạng gì to tát lớn lao theo kiểu luận cương cả. Chúng ta mỗi người đều có hạn chế, và mọi ý kiến đóng góp xây dựng đất nước, cải cách đất nước của các bạn đều hay cả. Không cần phải một cái gì đó quá cao siêu, nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ những thứ rất nhỏ:
_Luật pháp đưa ra là để bảo vệ và giúp cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn, nhưng có thể chúng ta vẫn chưa thực sự ý thức về điều này, đó là nhận thức chung của cả một công đồng rồi. Nói thì dễ, nhưng tuân thủ theo thực sự khó, vậy tại sao chúng ta không tự làm gương trước. Ý thức của chúng ta có tốt, dù cho mọi người xung quanh không như vậy, nhưng khi họ nhìn thấy chúng ta không vượt đèn đỏ, hay có những hành động đúng với nhân cách con người tự bản thân những người xung quanh phải đặt một dấu hỏi lớn.
_Người dân Việt Nam đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm sống và tồn tại. Chính vì mọi người chỉ tập chung vào việc "tồn tại" nên họ không hiểu thế nào là sống. Có những bất công xảy ra hàng ngày trước mắt nhưng họ vẫn làm ngơ vì có thể nếu can thiệp họ không thể tồn tại trong cộng đồng. Nhưng thế không phải là sống, vì khi sống thì phải có những quyền được đảm bảo và con người phải tuân theo những chuẩn mực đạo đức xã hội. Vì chúng ta muốn sống vậy tại sao chúng ta cứ quá ư chỉ tập chung làm thế nào để tồn tại, và rồi im lặng trước những bất công. Dĩ nhiên chúng ta hiểu dù chúng ta lên tiếng để được sống đúng nghĩa và bị chà đạp thì chúng ta vẫn tồn tại. Chúng ta đã từng lên tiếng và chúng ta hãy cứ tiếp tục lên tiếng chứ không im lặng.
_Biểu tình, phát ngôn trên mạng xã hội, hay tuyên truyền trực tiếp trong môi trường sinh sống, học tập và làm việc chính là đang đấu tranh. Quan trọng nhất ở đây, chúng ta cần phải hiểu được cái người dân Việt Nam thực sự muốn thực sự cần. Người dân Việt Nam có lẽ chưa chắn đã cần dân chủ đâu, bởi phần lớn họ đâu có hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là tự do. Họ chỉ muốn quyền lợi của họ được đảm bảo, và có một cuộc sống khá hơn hiện tại. Nói nữa nói mãi cũng chỉ tới vậy mà thôi, ngay kể cả bản thân các anh em trẻ hoạt động cho mục tiêu tự do dân chủ còn chưa hiểu rõ thế nào là tự do dân chủ. Cần phải có những cuộc tuyên truyền sâu và khôn khéo về những vấn đề này, không phải theo kiểu đứng trên bục giảng nói cho ngàn người hay dải truyền đơn rồi để đi tù. Chúng ta cần xây dựng những nhóm hoạt động về nghệ thuật đường phố, và sử dụng nghệ thuật là thứ dễ dàng len lỏi vào sâu trong quần chúng nhân dân. Nếu vẫn sử dụng theo những phương pháp cũ không hiệu quả mà gây tổn thất lớn cho phong trào.
Việc quan trọng nhất để Việt Nam đạt được tới văn minh dân chủ cần có một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng để loại bỏ vị thế độc tôn của Đảng Cộng Sản. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy những người dám hô hào trong nước giờ đã bị bắt, bị cầm tù. Vì luật pháp do Đảng Cộng Sản đề ra một phần cũng để bảo vệ vị trí độc tôn của Đảng. Đảng đã tha hóa biên chất, nhưng không chịu sửa sai mà tiếp tục mắc sai lầm, tình trạng này càng ngày càng kéo dài thì người dân càng ngày càng khổ hơn mà thôi. Vậy tại sao chưa thể nổ ra một cuộc cách mạng đúng nghĩa tại Việt Nam, đơn giản bởi đất nước Việt Nam chưa có những nhà cách mạng có tâm và có tầm. Ai là người có tâm và có tầm? Câu hỏi này tự chúng ta phải trả lời. Học tập rèn luyện đi các bạn trẻ, còn khi nào tổ quốc cần tự tổ quốc sẽ lên tiếng.
Người trong giang hồ và Cafe Sa mạc chịu trách nhiệm biên soạn.
No comments:
Post a Comment