* * *
LẮNG NGHE LỜI TỎ TÌNH CỦA ĐẤT NƯỚC.
Mùa thu Sài Gòn, tiết trời dễ chịu kèm theo những cơn mưa chiều nhẹ nhàng nhưng đến bất chợt. Thu đây ư? Quả thật mình không nhận ra rõ nét,có lẽ nàng thu còn thẹn thùng lấp ló ở đồi núi nào chăng? Hay tại xưa nay Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa, nắng? Dù thế nào, ta vẫn không quên được bài thơ có tiếng của Lưu Trọng Lư mỗi độ thu về, ta thử nghe lại bài "tiếng thu":
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Bài thơ tuy đã lâu,nhưng nghe lại vẫn thật lạ, thật đẹp và quyến rũ.Những vần thơ ngắn ngủi cảm bằng tâm hồn nhiều hơn là lần theo từng câu chữ để hiểu,chỉ vỏn vẹn chín câu nhưng lại điệp ba lần: "em không nghe".Nhạc khúc điệp lại ấy cho ta cảm giác như là lời trách móc của một chàng trai dành cho cô gái, nói rõ ra lời trách móc đó là: "sao em không biết, không hiểu gì cả? Em không chịu lắng nghe nên không hay biết rằng có một người đang yêu em, đang chờ đợi em. Và em cứ định mãi làm cô nai vàng ngơ ngác đến bất tận sao?"
Cũng thế, có một tiếng nói thiêng liêng khác cần ta lắng nghe, cần ta thấu hiểu, đó là lời của đất nước đang muốn tỏ bày cùng ta trước những bất công lan tràn trong xã hội. Mới đây thôi vào ngày 30-7, tại Bạc Liêu, một chuyện đau lòng đã xảy đến, ngọn lửa tự thiêu đã bùng cháy nơi thân xác cụ Đặng Thị Kim Liêng, là thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần. Vì cớ gì mà nên nỗi như vậy? Phải chăng bà đã không chịu nổi những bất công, những trò hèn của chính quyền đã gây ra cho gia đình bà? Cùng những việc làm vi hiến khi bắt nhốt người con gái bà là chị Tạ Phong Tần mà không thông báo với gia đình nhốt ở đâu? Không cho thăm hỏi. Những chuyện như thế đã khiến cho người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà không còn cách nào khác đã phải đau đớn dùng đến ngọn lửa để kêu gào công lý, sự thật. Đồng thời muốn thiêu rụi tất cả những đê hèn, giả dối, bất công của bạo quyền gây nên.Ta vẫn không quên cái chết oan uổng của ông Trịnh Xuân Tùng bố của Trịnh Kim Kim...trong đồn công an,mà chỉ đổi bằng 4 năm tù. Không biết công lý bao giờ mới trở lại với những chuyện như vậy cùng với bao nỗi oan trái, bất công khác nữa...Ngọn lửa đã tắt, nhưng ước mong sao, mỗi người sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa ấy trong tim để nhắc nhở mình về một sự hy sinh vì tình yêu, vì khát vọng công lý, và ta phải tiếp tục giữ mãi ngọn lửa ấy để đấu tranh cho lẽ phải, đốt cháy hết những bất công bạo tàn này.
Ta có định nói lời yêu với tổ quốc không? Hãy xét xem tình cảm và thái độ của mình đối với đất nước là gì? Rồi trả lời câu hỏi ấy. Có người sẽ trả lời có, người trả lời không, có người sẽ im lặng. Nhưng quan trọng hơn, để yêu một ai đó, ta cần phải hiểu họ, và muốn hiểu thì ta phải lắng nghe họ.Lắng nghe tiếng của đất nước, khiến ta sẽ không còn vô cảm trước những bất công, vì sự bất công của người khác cũng chính là của mình, ta có tự hỏi, nếu những bất công không bị loại trừ, thì một ngày nào đó nó sẽ xảy đến với mình không?
Ta có định nói lời yêu với tổ quốc không? Hãy xét xem tình cảm và thái độ của mình đối với đất nước là gì? Rồi trả lời câu hỏi ấy. Có người sẽ trả lời có, người trả lời không, có người sẽ im lặng. Nhưng quan trọng hơn, để yêu một ai đó, ta cần phải hiểu họ, và muốn hiểu thì ta phải lắng nghe họ.Lắng nghe tiếng của đất nước, khiến ta sẽ không còn vô cảm trước những bất công, vì sự bất công của người khác cũng chính là của mình, ta có tự hỏi, nếu những bất công không bị loại trừ, thì một ngày nào đó nó sẽ xảy đến với mình không?
Lời của đất nước còn là lời rên xiết trước vấn nạn giặc ngoại xâm đang ngày một nguy hiểm mà ta có nghe? Hoàng Sa đã mất, nay còn sắp sửa mất nốt một phần còn lại của Trường Sa vào tay Trung Quốc, chúng đưa ra yêu sách đường lưỡi bò trên biển Đông, khai thác những nguồn lợi từ biển và mời thầu dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của của Việt Nam, chúng còn thành lập thành phố chết tiệt "Tam Sa" để quản lý 2 đảo Hoàng, Trường Sa, đưa lực lượng quân sự và dân cư đồn trú trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, chuẩn bị tập trận gần Trường Sa, chúng nhẫn tâm bắt ngư dân ta và xua hàng ngàn tàu cá xuống biển Đông đánh bắt...
Thế nhưng khi bọn bành trướng "đặt" bàn chân gớm ghiếc lên biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của mình, thì một số người đáp trả bằng cách "đặt" sự vô cảm lên môi miệng: "thôi kệ, sức ta nhỏ bé, không giải quyết được gì đâu". Lại có kẻ tuyên bố láo lếu: "đã có đảng và nhà nước lo". Có dân mới có đảng vậy mà giờ phát ngôn cứ như không cần đến bóng dáng dân vậy. Vậy thì đừng bao giờ nói "góp đá xây Trường Sa",đừng bao giờ ngon ngọt: "khúc ruột ngàn dặm" và cũng đừng bảo "sức mạnh toàn dân" nữa.Vì đã có đảng và nhà nước lo rốt ráo hết rồi. Tệ hơn, chính quyền lại cho người bắt bớ, sách nhiễu những người yêu nước đã dám bày tỏ thái độ của mình khi bước chân xuống đường phản đối Trung Quốc. Hoặc không thì mời họ đi uống cà phê, ngầm cảnh cáo và răng đe: "chủ nhật này không nên đi biểu tình, nếu không thì sẽ nguy hiểm cho bản thân". Những nguy hiểm nếu có thì cũng chẳng là gì khi giặc Tàu đã tràn hết sang đây, kề họng súng sát cạnh sườn, đuổi ta ra khỏi nhà. Lúc đó ta có trách sao mình vô cảm,trách sao mình sợ nguy hiểm thì cũng đã muộn rồi.
Hơn bao giờ hết, lúc này ta cần lắng nghe lời lời tỏ tình đất nước, vì tình yêu vào đất nước sẽ giúp ta xua tan tất cả những vô cảm, sợ hãi, dám tung bước chân mạnh mẽ xuống đường để thể hiện tình yêu ấy, đồng thời tỏ thái độ và chính kiến của mình trước kẻ xâm lược, đánh động dư luận quốc tế. Nếu ta nghĩ rằng lương tri ta không hề ngủ quên, lương tâm ta không hề bị què quặt, tật nguyền, vậy làm sao ta còn bịt tai, nhắm mắt, câm họng trước hiện tình đất nước hiện nay,trước những lời kêu gọi tuần hành ôn hòa phản đổi Tàu khựa? Tai hại ở chỗ, có những nỗi sợ làm ta lầm tưởng là sự khôn ngoan. Sai lầm ở chỗ, có những hèn nhát, thỏa hiệp khiến ta tưởng mình yêu chuộng hòa bình.
Lắng nghe lời tỏ tình của đất nước nơi những ngư dân trắng tay, nợ nần ngập tràn sau khi bị "tàu lạ" bắt bớ, đánh đập và tịch thu tất cả tài sản đánh bắt cá mà không được nhà nước mình bảo vệ hay bênh vực. Lắng nghe lời tỏ tình của đất nước nơi những hàng ngũ lãnh đạo "yếu tài, kém đức" và dần hiện rõ mặt mũi "hèn với giặc, ác với dân" khi đang tâm bắt bớ người biểu tình, bắt bớ những bloggers đã thể hiện bài viết của mình hoàn toàn đúng tinh thần hiến pháp và pháp luật, như vụ bắt giữ các sáng lập viên của “Câu lạc bộ Các Nhà báo Tự do” là Điếu Cày, AnhBaSG cùng blogger Tạ Phong Tần và chuẩn bị đưa họ ra xét xử vào ngày 7-8 tới đây.Tinh thần yêu nước của họ đã bị cắt đứt, bẻ gãy và quẳng hết vào tù, là tại làm sao?
Việt Nam đã bị đô hộ 1000 năm bởi giặc Tàu mà không hề bị hòa tan, xác nhập lãnh thổ vào tay đại Hán, thì cũng chính dân tộc này sẽ không cho phép để ai ác tâm giao phó đất nước này vào tay một đất nước khác cả. Kẻ nào có ý định bán nước, kẻ đó đã bóp chết trái tim và tâm hồn Việt, kẻ đó chôn vùi ước mơ về một độc lập dân tộc, một khối thống nhất với toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của bao thế hệ người nằm xuống, thì kẻ đó sẽ bị trừng trị thích đáng. Lịch sử đã nhiều lần chứng tỏ điều đó, triều đại nào suy yếu, thoái trào, có nguy cơ để mất nước vào tay giặc, thì dân tộc sẽ tự đứng dậy lật đổ triều đại ấy, thay thế bằng một triều đại thịnh vượng, vững mạnh lái con thuyền dân tộc đi đúng nơi về đúng hướng. Thế giới hiện nay cũng minh chứng rất hùng hồn, chỉ trong năm 2011 thôi, nhiều nhà độc tài đã bị hạ bệ tại Tunisia, Ai Cập, Lybya, Yemen...hiện nay thì Bashar al-Assad của Syria đang cố giãy, đồng hồ đang đếm ngược, không rõ sẽ còn khoảng bao lâu? Một cơ chế lãnh đạo độc quyền, thì không thể tạo được một dân tộc giàu mạnh, dân chủ. Nhưng một dân tộc dân chủ, giàu mạnh thì tạo được một cơ chế lãnh đạo tốt đẹp, vững mạnh với đầy đủ ý chí, sức mạnh trước ngoại xâm. Sự vận hành của một đất nước khởi đi từ một bộ máy, nhưng một bộ máy đã mục hư nhiều chỗ thì sao có thể chạy? Có chắp vá cũng không sao tốt được. Chọn lựa là phải từ bỏ, thay đổi là phải hy sinh. Vì thế trước tiên phải đi ra khỏi bộ máy cũ kĩ ấy đã, hãy để cho dân được chọn một bộ máy "chất lượng cao", khởi sự cho một tiến trình thay đổi, ứng phó kịp thời với giặc Tàu luôn muốn xâm chiếm nước ta bằng mọi giá.
Mùa thu, với những cơn mưa chiều lướt vội, với những tàn lá cũ kĩ bị gió cuốn phăng đi, sẽ là niềm cảm hứng cho những người lãnh đạo thay đổi chính mình, làm mới đất nước. Hãy để linh hồn được khóc rửa những bụi bẩn, theo quy luật của tự nhiên, tất cả những cáu cặn sẽ dần chìm lắng xuống đáy hồ, trả lạ sự trong veo tươi sáng cho mặt nước in bóng trời thu không gợn một vòng mây đen. Ta áp tai bên một đám cỏ dại, lắng nghe thật kỹ lời tỏ tình của đất nước cũng là lời của bao thế hệ người đã nằm xuống muốn gửi gắm, nhắn nhủ: "hãy sống dũng cảm và dấn thân đến cùng",vì một lẽ là họ đã thà nằm xuống chứ không hề đầu hàng để được mạng sống. Còn ta? Phải sống thế nào đây để xứng đáng với họ, những người đã khuất, những vị anh hùng dân tộc.
Xin mượn lại nhạc điệu bài thơ "tiếng thu" để được vang vọng bằng một âm thanh khác,cất lên lời muốn nói của đất nước:
Em không nghe Hoàng Sa,
Trường Sa kêu dào dạt,
Trung Quốc bọn bành trướng
Đạp trên đất Mẹ ta ?31-7
August Anh
No comments:
Post a Comment