Saturday, August 18, 2012

Bài 4: Phúc Âm Giang Hồ - Người trong giang hồ (kỳ 2/2012)



Nếu như ví cộng đoàn của Chúa là một nhóm giang hồ, thì tìm đâu được một đại ca như chúa Jesus. Với những môn đệ có cách sống hết sức giang hồ. Và ta thấy rõ cách hành xử của Jesus đối với nhân thế, với huỵnh đệ của ngài. Ngài phát cho những ai theo ngài bánh và cá, Peter 3 lần không chịu nhận ngài làm đại ca trước mặt thiên hạ, ngài biết trước nhưng đâu có dí súng vào đầu Peter mà nói:
- Ê Peter mày dám làm vậy sao

Ngài biết trước Giu đa sẽ phản bội ngài nhưng ngài không hề bảo với Joan và Mathew:
- Xử thằng phản bội này đi và làm cho kín đáo vào... 



Ngài tức Chúa Jesus là một đại ca khôn ngoan nhất mà ta biết, không xử bằng luật của giang hồ và tòa án của bang hội, ngược lại ngài để tòa án lương tâm của mỗi người tự định đoạt, chỉ bằng một bữa tiệc ly. Các đại ca giang hồ khác chịu chết nơi pháp trường, hoặc trong vụ thanh toán lẫn nhau lãng xẹt, rồi chìm vào quên lãng với thời gian. Còn Jesus
, vì Ngài phục sinh thành ra mọi huyền thoại (câu chuyện liên quan đến) Ngài vẫn còn mãi với chúng ta. Jesus luôn là một huyền thoại để những ai muốn theo giang hồ nhìn nhận lại hai chữ giang hồ.

Do được sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, học trong những lớp học của Việt Nam, và tiêu những tờ Việt Nam đồng. Đi đâu tôi cũng thấy hình tượng của bác Hồ. Trong lớp, ngoài đường, ở cơ quan nhà nước, ủy ban xã, trụ sở công an, trên tờ tiền, đâu cũng thấy. Đảng và nhà nước tuyên truyền Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, mà Cha với Bố thì có khác gì nhau đâu. Thành ra cha già của dân tộc có khác chi bố già của dân tộc (cái này thể hiện rõ trong bài hát: "Qua miền Tây Bắc" với câu hát "Bộ đội ta vâng lệnh cha già"). Thế nên, sau bao nhiêu năm sinh ra và lớn lên trên cái đất nước hình chữ "S", giờ tôi mới thấy mình được huấn luyện bởi một tổ chức mafia, với những giáo lý của mafia, văn kiện đảng như phúc âm dành cho bọn mafia  cụ Hồ là bố già khét tiếng nhất của Việt Nam tôi từng được biết từ trước tới nay, và trường học Việt Nam không cho ra lò những giáo sư, bác sỹ, những tướng công an; lính quân đội đúng nghĩa... Bảo sao tất cả đều có một cách hành xử...  hết sức giang hồ.


Cha (Bố) già Hồ Chí Minh 
Cảnh sát giao thông thu tiền mãi lộ của lái xe, có khác chi sơn tặc ngày xưa trong "Thủy Hử". Mượn danh nghĩa cửa quyền cửa công hạch sách đủ đất đai khoáng sản, chẳng khác chi lũ "Hòa Thân, Sái Kinh, Tần Cối". Dân đen hễ kẻ mạnh lấn át kẻ yếu, từ những thằng nhóc tí tuổi ranh cũng học đòi ma túy rượu bia, rồi tụ nhau lại thành những băng nhóm phân chia địa bàn, trong gia đình nào cha hiếp con, cháu giết bà; trong trường học thì gạ tình lấy điểm, g điểm lấy tiền. Đất nước từ lâu không còn vang tiếng đạn bom máu lửa một thời, nhưng vẫn còn đó những tiếng oán than của muôn triệu đồng bào. 
Nào lục lâm thảo khấu, nào gian quan, loạn thần, cá lớn nuốt cá bé, người trên ép người dưới, dân chúng nhiều người muốn ngẩng mặt để đi cũng không xong. Thiệt lạ kỳ thay, có hơn một năm từ 2011 – 2012 có quá nhiêu người bị bắt, bị kết án, bị cầm tù, bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm (mà người quyết định đưa những con người tràn đầy nhân phẩm vào phục hồi nhân phẩm lại là những kẻ làm gì có nhân phẩm). Cha xứ cũng như giáo dân, dân oan mất đất cũng như những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, những con người thức tỉnh trước những sự bất công của xã hội bị chính quyền đè nén, kìm kẹp như những công dân loại hai loại ba. Ở đất nước luôn hô hào bình đẳng bác ái lại đang có những sự phân chia rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong một đất nước được cai trị bởi một chính quyền mafia, hành xử kiểu mafia, hễ có ai lên tiếng chỉ rõ sự xấu xa,đứng lên chống bất công, cường quyền, bênh vực cho sự tự do, công lý, đứng lên đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về nhân dân nhưng bị tước bỏ, ắt người đó bị bắt, bị kết tội, bị tống giam, rồi chính quyền vu khống cho họ những tội lỗi mà đáng lẽ người phán tội cho họ mới là những kẻ xứng đáng nhận được bản án đó.

 

Thu mãi lộ một cách công khai

Ở trong một xã hội giang hồ với nhà cầm quyền có cách hành xử giang hồ đó, tất cả những người đứng lên vì lẽ phải cũng chỉ là những kẻ giang hồ. Hàng ngày, tôi và những anh em đồng đạo công giáo được lắng nghe lời Chúa, lắng nghe những bài Phúc âm đắt giá... thực chất chúng tôi đang lắng nghe lời đại ca của chúng tôi, Jesus là đại ca của chúng tôi, cách Ngài hành xử vừa khôn ngoan nhưng cũng hết sức quảng đại. Chúng tôi là giang hồ nhưng không tiểu nhân nhỏ nhoi, bỉ ổi như  nhà cầm quyền hiện tại. 
 Ở Việt Nam có một đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền, và ta không thể gọi nó là xã hội đen vì màu của nó là đỏ như màu máu. Ấy nên các đảng phái như Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Đảng Dân Chủ Việt Nam, Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng, Thăng Tiến Việt Nam, Đảng Vì Dân... dù ở hải ngoại hay đã có người ở trong lãnh thổ Việt Nam có thành viên mang quốc tịch Việt Namthì với xã hội đỏ, các đảng phái đó chỉ là xã hội đen, và không có đủ tư cách dự phần giải quyết những việc sống còn "trong địa bàn" lãnh thổ Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Lý, xin lỗi nhưng thực chất cha chỉ là xã hội đen. Luật sư Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Công Định, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, Doanh nhân Trần Huyền Duy Thức… trình độ các vị có cao đến mấy cũng chỉ là những kẻ xã hội đen trong một xã hội đỏ. Các thành viên khối 8406, Nguyễn Tiến Trung và đảng phái của anh ta, những người tham gia tuần hành biểu tình chống Trung Quốc, các sinh viên Công Giáo bị bắt trong năm 2011 và bản thân tôi chỉ là những kẻ trong giang hồ, tạm bị liệt là xã hội đen trong một xã hội đỏ bởi những cách hành xử hết sức giang hồtiểu nhân và hèn mạt. Đơn giản bởi tại Việt Nam, xã hội đen là sự đối nghịch bởi xã hội đỏ, chống đối lại nó và gì nữa nhỉ... Khi những thứ xã hội đỏ đem lại chẳng thể nào có được hạnh phúc cho người dân bởi thực tế họ chẳng đem lại cho người dân được cái quái gì ngoài khổ đau và bất hạnh khi những quyền cơ bản nhất của con người không được đảm bảo. Mà đảm bảo thế nào được khi luôn có một người nho nhỏ, giữ một chức to to đè đầu cưỡi cổ những ai to to, nhưng sức lực nho nhỏ. 
 Tôi từng có một giấc mơ, nhà nước này không gọi chúng ta là xã hội đen hay những kẻ ngoài lề xã hội. Đơn giản bởi chúng ta là một phần của xã hội và màu đỏ khổ đau không còn nữa, màu đen của đêm tối và bế tắc cũng không còn nữa. Mọi thứ cần phải thay đổi và xã hội đen hay đỏ chỉ là một phần của xã hội.Như vậy, tương lai của đất nước mới có thể phát triển được. Mẹ tôi từng nói: "Mày chỉ là con sâu cái kiến, động vào cái nhà nước này, nó đập mày một phát là mày chết thôi con". Sau khi viết xong những dòng này, tức là tôi đã động tay động chân vào cái nhà nước này rồi đó. Còn nhà nước, các vị có đập chết tôi hay không, tôi không dám nói trước, chỉ dám nói trước một điều: "Tôi không ngu để đứng yên một chỗ chờ các vị tới bắt tôi, rồi mở một phiên tòa kín xét xử tôi, quy kết những thứ tội gì gì đó kiểu như “hai cái bao cao su đã qua sử dụng. Cuộc chơi của tôi với các vị lúc này mới thực sự bắt đầu. Bắt một người không khó, bắt tôi rất dễ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cái sức lực tàn tạ của quý vị thêm yếu đi trước con mắt của nhân dân và công luận quốc tế".
 
“Chị Doan Nói, thành ra đàn em xin nghe theo
Nhưng phải có dân chủ cái đã đã rồi gấp bao nhiêu mới biết được” 
Hai mươi ba năm, một chặng đường. Hai ba năm sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để rồi nhận ra đạo đức là một thứ xa xỉ. Hai mươi ba năm tận mắt thấy những bất công trong cuộc sống và muốn thay đổi nó. Thấy một thằng bé ăn xin, chợt thấy thương bỏ vào lon vào đồng mong chú có bữa ăn. Thấy một bà lão chẳng còn gì cả ngồi vật vờ chốn cửa quuyền bị đuổi vị làm mất mỹ quan đô thị chợt thấy cuộc sống con người ở Việt Nam thật mong manh và giả tạo. Những lối mòn, những bế tắc hiện ra hàng ngày trong cuộc sống không phải không thể giải quyết một cách dứt điểm nhưng đơn giản là còn đó những lo ấu sợ hãi. Hơi một tí thôi, không vừa lòng chính quyền thì bị hô hào là nghe theo lời kích động của nước ngoài. À ra vậy. Vậy, các bác chính quyền đã xúi được dân cái gì hay ho chưa. 
Hai mươi ba tuổi, cái tuổi trẻ ngông nghênh nhưng tôi bất cần nghe theo bất cứ ai trong đất nước này, cũng như hải ngoại xúi bậy nọ kia. Đơn giản thôi, tôi có não chứ không phải bã đậu. Và não tôi biết phán xét xem cái gì đúng cái gì sai theo giới hạn của tôi chưa nói tới giới hạn của nhà cầm quyền. Có thể giới hạn não của tôi không có nhiều nếp nhăn như ngài thủ tướng đáng kính, nhưng ít nhất dù sai dù đúng tôi luôn có tự do của tôi trong việc nói, viết và thể hiện niềm tin vào một cái gì đó tôi cho là cao nhất. Còn nếu như không, thì việc này thể hiện rõ Việt Nam làm gì có tự do, làm gì có nhân quyền, dân chủ, văn minh. Đừng bịt miệng tôi như bịt miệng cha Nguyễn Văn Lý, bởi các vị chẳng thể bịt miệng được tất cả những người yêu đất nước này, mong muốn một cái gì đó tuyệt vời nhất cho dân tộc này.

Tôi không chống lại nhà cầm quyền cộng sản trước những việc làm đúng, tôi chỉ tuyên chiến với những bất công của cuộc sống.... Giang hồ có cách hành xử của giang hồ... nhưng không có nghĩa giang hồ là tiểu nhân. "Action" Cuộc chơi bắt đầu! Đấu tranh vì tự do dân chủ, đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh chống lại lũ mọt sâu và những bất công của xã hội. 
Người Trong Giang Hồ

No comments:

Post a Comment