Người Đất Quảng
Từ hơn một năm nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam rầm rộ chuẩn bị cho “Đại lễ một ngàn năm Thăng Long –Hà Nội”, với những chương trình nghệ thuật, ca nhạc, múa may rầm rộ tốn nhiều tiền của của dân và giấy mực của giới truyền thông tuyên truyền.Nhung tôi biết rằng nếu không kể đến những kẻ xem dịp này như là cơ hội tốt để kiếm chác, hay đơn giản là để xênh xang xiêm áo trong những kỳ holidays, thì vẫn có nhiều người, nhất là những bạn trẻ, thực tâm hướng về “đại lễ” như là một dịp đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử và thể hiện truyền thống văn hóa của dân tộc. Nhưng dù chúng ta coi dịp này là cơ hội để vui chơi hay thực lòng tự hào dân tộc thì điều chúng ta không thể không nghĩ đến đó là lợi ích đại chúng.Tôi có được biết một chút về thuyết Duy lợi qua mấy tác phẩm của John.S. Mill; thuyết này cho rằng: giá trị của một hành động chỉ được quyết định bằng sự đóng góp của hành động đó vào lợi ích của số đông người trong xã hội.
Trong khi cả một hệ thống báo đài khoa trương, ca tụng về cái “đại lễ” đã làm tiêu tốn mấy tỷ dollars trong ngân sách quốc gia với những cái kỷ lục như: chiếc áo dài trị giá một tỷ đồng với hai ngàn viên kim cương, do cô hoa hậu nào đó diện chẳng hạn….thì đại đa số người dân Việt Nam hầu như rất mơ hồ về ý nghĩa và những lợi ích mà nó mang lại. Vì thực ra nó có mang ý nghĩa gì đâu ngoài việc đây là cơ hôi để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam diễn vở kịch “nền kinh tế phồn vinh và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam dưới chế độ cộng sản”.Tôi vẫn thấy hằng ngày bao nhiêu cụ già, em bé tụ tập tại những bãi rác bẩn thỉu để nhặt bao nylon mong đổi lấy ba bữa cơm qua ngày. Đâu thể hưởng những hào quang chói lòa của dịp “đại lễ” mà đỡ đói lòng khi mùa đông sắp đến?
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người trẻ sao lại có cái nhìn bi quan,và luôn tìm ra những cái xấu để bêu rếu chế độ cộng sản.Thật ra không phải vậy,có thái độ nghiêm khắc với những điều tiêu cực chính là những bước đầu tiên cho những hành động tích cực. Hơn nữa, tôi là môt “phó thường dân” nên tôi luôn đánh giá cao những hành động mang lại lợi ích thức tế cho đại chúng hơn là những kiểu ru ngủ, những cái bánh vẽ. Thanh niên hiện nay có cái xu hướng dễ bị cộng sản ru ngủ. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng “một giấc ngủ ngon với nhiều mộng đẹp” thì lãng mạn hơn một cái nhìn trực diện vào những vấn đề cốt lõi mang tính sinh tử của dân tộc, mà chúng ta là những phần tử không thể tách rời; hay chúng ta nghĩ rằng nếu có nhận thức được vấn đề thì cũng chẳng thay đổi được gì, thì một “giấc ngủ ngon” là lựa chọn tốt hơn cả?!
Tôi muốn kể các bạn nghe một chuyện nhỏ thế này: có một lần tôi đi chơi cùng với một người bạn, anh ta muốn vào chùa Linh ứng, Sơn Trà, Đà Nẵng. Khi nhìn thấy bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao hơn sáu mươi mét, bạn tôi nói như reo: “Đứng trước những công trình vĩ đại như thế này, K thấy mình thật nhỏ bé”. Tôi thầm nghĩ : “Sao một người anh hùng dân tộc như Nguyễn Thái Học, cũng là người cùng quê của bạn đấy, bạn lại không hề biết đến, cũng không hề cảm thấy nhỏ bé trước nhân cách và hành động vĩ đại của ông khi nghe tôi kể, mà lại cảm thấy nhỏ bé trước một bức tượng bê tông cốt thép được người ta xây dựng nên với dụng tâm cá nhân chẳng tốt đẹp gì. Há chẳng phải là trẻ con quá sao?!” Nhưng những lời này tôi mãi chưa dám nói với bạn tôi. Không biết từ bao giờ, trong quần chúng Việt Nam có một kiểu tâm lý mới-kiểu tâm lý chuộng kỷ lục. Bạn tôi đã mất cả buổi trời để “chém gió” với tôi về những kỷ lục của Việt Nam, như: cáp treo Bà Nà được Guiness World Records công nhận, tượng Phật Thích Ca tọa thiền trên núi tầm cỡ nhất nhì Đông Nam Á….Tôi thật sự cảm động vì cái giọng đầy vẻ tự hào và tấm chân tình của anh. Nhưng thiết nghĩ, dẫu Việt Nam có hàng triệu người yêu nước chân thành theo cái kiểu của bạn tôi thì cũng mãi chẳng thể ngẩng đầu lên nổi. Xây dựng một Việt Nam vững mạnh,một nền văn hóa khởi sắc,một nền đạo đức xã hội thuần mỹ không cần những kỷ lục. Chúng ta không cần vắt kiệt ngân sách quốc gia và dùng tâm huyết tuổi trẻ để chạy theo những kỷ lục không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế hay những phong trào mang tính tâm lý quần chúng bị dẫn dắt bởi ý chí nhà cầm quyền.Thay vào đó, chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn việc tiền công quỹ quốc gia đã và đang chạy vào túi những lãnh đạo cấp cao cộng sản, để dùng số tiền ấy mà xây dựng những công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viên,cầu cống…Tôi luôn thầm nghĩ: một đại lễ ầm ĩ, tốn kém có giúp nền văn hóa chúng ta thoát khỏi nguy cơ Hán hóa đang rình rập không, khi mà trẻ con Việt Nam rành lịch sử Trung Hoa hơn lịch sử dân tộc mình? Rồi những công trình tượng Phật tầm cỡ nhất nhì Đông Nam Á kia có giúp cho cuộc hoằng dương Phật pháp được dễ dàng và góp phần làm cho đời sống tôn giáo của dân ta thêm phong phú và tốt đẹp không, khi mà bao nhiêu tăng ni, giáo sĩ các tôn giáo đã và đang bị bắt bớ,quản thúc tại gia vì đấu tranh đòi tự do tôn giáo?
Tất cả những vấn đề quan trọng của quốc gia,liên quan đến lợi ích toàn dân tộc không thể được giải quyết bằng những kỷ lục, hay những ảo tưởng. Chỉ có những hành động thực tâm, nghiêm túc và minh bạch mới mới mong giải quyết được vấn đề. Nhưng bất hạnh thay,nhà cầm quyền Cộng sản vì muốn nắm chắc địa vị và quyền lợi đảng phái nên đã không những không giải quyết các vấn đề nan giải của quốc gia một cách nghiêm túc, khoa học và đặt trên nền tảng trí tuệ, mà còn cố tạo cho người dân cái ảo tưởng rằng Việt Nam đang rất phát triển và đạt được những thành tựu vượt bậc.
Tất nhiên chúng ta có nhiều lý do để tự hào mình là con dân Viêt. Nhưng như ai đó đã nói chúng ta không được “ngủ quên trong niềm tự hào”, đặc biết là bị ru ngủ trong niềm tự hào huyễn hoặc do kẻ cầm quyền không thiện chí tạo ra. Dù có tự hào bao nhiêu chúng ta cũng không được quyền quên rằng thác bản Dốc, ải Nam Quan, Hoàng sa và Trường sa đã bị tách rời khỏi cơ thể đất mẹ Việt Nam. Làm sao chúng ta có thể xem như không hay biết rằng những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay,những người đang cầm lái con tàu dân tộc đang dẫn cả nước tiến đến một “thiên đàng” không hề hiện hữu, cùng với một chủ thuyết ngoại lai độc hại; không những thế, họ chỉ là những kẻ thần thuộc của “bộ sậu” Trung Nam Hải ở Bắc Kinh? Làm sao chúng ta có thể làm ngơ khi biết bao nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho sự khai sáng của tiền đồ dân tộc đã và đang bị hăm dọa, sách nhiều, tù đày? Làm sao chúng ta không đau xót cho một dân tộc Việt Nam thông minh, có một lịch sử hào hùng ngày nay lại có biết bao thanh niên, thiếu nữ đi làm lao động khổ sai hay nô lệ tình dục xứ người? Quên đi những vấn đề đó là quên đi trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc và không điều gì có thể biện minh cho sự vô trách nhiệm này, trong khi chính chúng ta là những “rường cột nước nhà”.
Thật vậy, im lặng trước những bất công và nghịch lý hoặc cố tình che đậy nó vì lợi ích trước mắt của bản thân và gia đình chính là chúng ta đang tự giam mình trong bóng tối của sự ấu trĩ mông muôi do chính mình tạo ra. Mang vấn đề ra ánh sáng của trí tuệ và lý luận để phân tích và tìm phương cách giải quyết mới là cách tiếp cận chân lý và sự tiến bộ một cách khoa học và “khai sáng” nhất. Không điều gì có thể bị xem là “nhạy cảm”, không thể đề cập tới; không điều gì có thể bị cố tình bỏ ngỏ vì lời ngụy biện “chưa đúng lúc”. Mọi cuộc tranh luận, mọi sự mổ xẻ đều có thể thực hiện ngay hôm nay dưới sự soi sáng của trí tuệ. Đây cũng chính là tư tưởng nền tảng của phong trào Khai sáng, một phong trào tư tưởng và khoa học khởi đầu từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 và phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, định hình cho sự thành lập các chế độ dân chủ , tự do và pháp trị trên khắp thế giới với những thành tựu không thể chối cãi.
Việt Nam chúng ta ngày hôm nay cần một cuộc cách mạng Khai sáng như thế, mà bước đầu tiên là phát huy tinh thần Khai sáng trong những người trẻ chúng ta. Có một câu nói mà tôi luôn tâm đắc, đó là : “nhân dân nào ,chính phú đó”. Chẳng có kẻ cầm quyền nào thực tâm dân chủ, nếu ý chí người dân yếu ớt, khi người dân không hiểu biết về quyền làm chủ của mình,và không có đủ sức mạnh nội tại để đối trọng với chính quyền, để kiềm chế tham vọng quyền lực của họ. Dân chủ tự do, sự công bằng trong nền pháp trị và một tương lai tốt đẹp cho cả dân tộc không phải là món quà ban phát của kẻ cầm quyền, hay của thế lực ngoại bang, mà chính là kết quả của những nổ lực đấu tranh không mệt mỏi của chính mỗi một người dân nước đó.Vậy thì tại sao những người trẻ chúng ta cứ tự giam mình trong bóng tối vô tri, trong những cuộc vui chơi vô bổ mà không tỉnh dậy, bước ra khỏi bóng tối ấy để nắm lấy vận mệnh của quốc gia, đưa đất nước đi theo con đường đã được thực tiễn kiểm chứng là đúng đăn, chứ không phải là theo “con đường trở về chế độ nô lệ” mà đảng cộng sản luôn mồm ca ngợi là ưu việt?!
Tam Kỳ ngày 3 tháng 10 năm 2010
No comments:
Post a Comment