Đây là bài dự thi dài nhất trong số 11 bài được gửi tới BTC (tính đến ngày 16.7). Khi được yêu cầu, tác giả đã gửi phần tóm tắt. Mời các bạn thưởng lãm:....
Đảng cộng sản đã nuôi trồng và chăm sóc sự giả dối bằng việc bưng bít, che đậy sự thật hoặc xuyên tạc, bóp méo thông tin một cách vụ lợi. Nhồi sọ chủ nghĩa duy vật, vô thần làm cho con em chúng ta mất định hướng sống. Coi trọng của cái vật chất hơn giá trị tinh thần, xem tiền bạc và hướng thụ là mục đích cao cả của cuộc đời dẫn đến tầng tầng, lớp lớp cán bộ nối đuôi nhau tham vọng giàu có một cách ngông cuồng. Tư tưởng tôn sùng chủ nghĩa cá nhân
thái quá, làm cho tính tự hào dân tộc và ý thức cộng đồng (trách nhiệm bản thân đối với đồng loại, đối với xã hội) trong mỗi người dân đã bị bào mòn theo thời gian. Vì vậy những điều bất chính tồn tại và phát tác trong mọi ngõ ngách của đời sống là tất yếu. Tóm lại: “Thượng bất chính, Hạ tắc loạn” và “Trên không minh dưới làm sao ngay được”.
Mơ làm TTCP với nội dung chính là bộc bạch hóa vấn nạn chạy chức, chạy quyền cũng như bản chất của các quan chức Việt Nam là nói càn, nói láo và sự ngu muội bằng cách giải đáp hàng loạt câu hỏi. Tuy nhiên xen kẽ vào đó là vô vàn sự kiện, thông tin quan điểm và lập trường để hiểu được một cách sâu xa về bản chất và thực trạng trong xã hội Việt Nam mà người dân đang ngày đêm phải gồng mình chịu đựng.
Đầu bài vào là những thông tin sai lệch trên truyền hình qua sự kiện dự báo thời tiết, việc cắt đầu cắt đuôi câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt. Như vậy chúng ta không được tin một cách tuyệt đối những gì trên Truyền hình cũng như báo chí nhà nước phát ra vì nó đã được điều chỉnh theo “lề phải”. Hơn nữa tôi muốn khẳng định tác dụng của Internet bởi hiện nay, hầu hết nhân dân Việt Nam tin vào Báo chỉ và truyền hình Nhà nước, những thông tin sự thật đi ngược với những gì cộng sản tuyên truyền trên Internet đều bị cho là phản động, là thù địch và chống phá Nhà nước.
Tiếp đến là những cái được, cái mất và sự vô lý của cuộc vận động ‘học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” mà đảng đang phát động mang tính hình thức, lừa bịp nhân dân một cách rầm rộ. Trong đó có một số thông tin rất quan trọng: Hồ chủ tịch không phải là doanh nhân văn hóa thế giới, nhưng ở Việt Nam từ già đến trẻ, từ trung ương đến địa phương đều tung hô Bác là Danh nhân văn hóa thế giới ? Dân tộc ta, Đất nước ta đã và đang đi đến chỗ diệt vong bởi trong đảng cộng sản, thế hệ con cháu không bằng thế hệ cha ông đã chết. Tóm lại: Tấm gương đạo đức xứng đáng để nhân dân học tập và làm theo là như thế nào? Tại sao đảng cấm người dân biểu lộ phản đối việc bị cướp đất, cướp biển trong khi đang phát động phong trào làm theo tấm gương đó? Nếu con người ấy có đạo đức chỉ phục vụ cho sự tồn tại của đảng cộng sản thì dành cho đảng viên học thôi, nhân dân không cần phải học.
Đi vào nội dung chính thứ nhất là trình độ học vấn của quan chức. Trong xã hội Việt Nam, bằng cấp chỉ là giấy thông hành trên xa lộ chính trị. Bởi học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin là tiêu diệt người tài thông qua các cuộc đấu tranh giai cấp, nội chiến trả hình, nhằm áp đặt chế độ cộng sản vào đất nước. Chính sách “nâng cao dân trí” mà đảng phát động thực chất là “nâng cấp bằng” để củng cố địa vị cho cán bộ của đảng. Đây chính là cha đẻ các mô hình giáo dục như Dân lập, Bán công, Bổ túc, Từ xa, Tại chức, Mở rộng, Liên thông liên kết.. và vấn nạn Thi giúp, Học thuê, Bằng giả, Chạy trường, Chạy lớp, Học thêm… Đời cha sắm đủ bộ rồi chuyển sang sắm cho đời con, đời cháu để tiếp tục phục vụ cho thăng quan tiến chức. Vì vậy nhân dân đã có câu: “Con quan thì lại làm quan. Con dân, con lính thì làm cộng nô”.
Nội dung thứ chính thứ hai là Tài chính. Không có trình độ mà muốn làm lãnh đạo tất nhiên là phải bỏ tiền ra để mua. Ở đất nước Việt Nam này ai mà chẳng biết điều đó, nhưng lấy đâu ra tiền để mua và thu hồi vốn đã đầu tư trong “dự án quyền lực” này như thế nào?
Tuy nhiên trong phần này tôi muốn đề cập đến thực trạng của nền giáo dục của Đất nước hiện nay. Người dân đang phải chịu cảnh đau lòng bởi: “Con không đi học được thì khổ Tâm, con học xong rồi lại khổ cả Tâm lẫn Tài (Tài = tiền bạc + trình độ). Học tập tràn lan, giáo trình lạc hậu nên không thể đáp ứng yêu cầu công việc thực tế. Cái khốn nạn nhất là các nhà Giáo dục của Việt Nam đã: Biến Mục đích giáo dục là học sinh trở thành Phương tiện để khai thác, trục lợi làm giàu cho quan chức; Lẽ ra Đối tượng trong giáo dục là người học thì nay đã được thay thế bởi các nhà đầu tư, kẻ quản lý, ban giám hiệu và một số người dạy. Bằng cấp là để tôn vinh cấp độ khoa học của một con người, biểu hiện mặt bằng dân trí và thể hiện sức mạnh nguồn nhân lực tri thức của dân tộc, nay đã trở thành món hàng có thể trao đổi, mua bán công khai…
Họ làm giáo dục nhưng thực tế là làm kinh tế nên các nhà GD đã đưa ra chính sách này, chương trình nọ để che đậy tai mắt người dân mà không bao giờ giải quyết được tận gốc vấn đề. Chúng ta đang phải sống trong một xã hội bất ổn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài; Từ trường học, bệnh viện, truyền thông, báo chí, văn hóa, thể thao, du lịch, kinh doanh, sản xuất, xây dựng đến các cơ quan công quyền... nơi nào cũng thấy tham lam dối trá. Thế mà đến lúc này vẫn còn không ít người dân tiếc nuối không muốn vứt bỏ XHCN, họ vẫn đang trong giấc mơ “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” mà thế giới đã cho vào sọt rác từ lâu. Thật là một kiểu suy nghĩ ấu trĩ và vô tri nếu không phải cố tình bịt mũi nhân dân, tuyên truyền ngoài môi miệng để kiếm chác, bòn rút?
Bên cạnh đó chính quyền này đã trốn tránh trách nhiệm về những nỗi bất hạnh trong xã hội, bằng cách lập ra nhiều Ban, nhiều Hội và đầy dẫy thứ Quỹ trực thuộc họ, để “trực tiếp móc túi” người dân thêm nhiều lần nữa mà lẽ ra, những việc này nếu chính quyền phải có trách nhiệm thực hiện bởi người dân đã đóng thuế. Hơn nữa, các cán bộ của đảng còn tranh thủ kiếm chác, chặn họng nhân dân thông qua con đường này. Mọi việc làm về ủng hộ, đóng góp của tập đoàn cộng sản chỉ là hình thức đến mức trơ trẻn. Người dân sống trong xã hội này không được hướng bất kỳ một giá trị phúc lợi nào từ chính quyền cho đúng nghĩa, ngay cả những gia đình chính sách và nghèo đói hoặc bị thiên tai lũ lụt. “tiền chi từ ngân sách hết mười đồng may đến được tay người dân hai đồng(1-3-5)”
Tiếp đến là vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cũng như những trò sách nhiễu của cán bộ trong các tổ chức công quyền. Đất nước XHCN này thì cải cách hành chính chỉ mang tính “thay đổi cách hành là chính”, chẳng qua là thay tên đổi họ để lừa phỉnh người dân nhẹ dạ cả tin. Nhờ đống bèo nhèo của TTHC đó mà cán bộ công quyền, mới có môi trường phát huy tối đa “tính sáng tạo” để tậu nhà lầu, mua xe hơi, sắm bồ bịch, xây mồ đắp mả, ma chay cưới hỏi, con đi du học, vợ (chồng) đi du lịch… Chính sách khôn ranh của lãnh đạo đảng và nhà nước là biến những chủ trương, đường lối sai lầm có tổ chức của cả hệ thống thành những yếu tố mang tính cá nhân do trình độ quản lý kém. Nhất là trong công tác sử dụng tiền thuế, tiền vay để đầu tư dự án với quan điểm “nhiệm kỳ”. Bằng mọi cách ký phê duyệt dự án mới để lấy tiền chênh lệch hoa hồng, chứ không phải mục đích phát triển Đất nước dẫn đến những hậu quả kinh khủng, mà người dân phải gánh chịu ngay bây giờ cũng như trong tương lai.
Vấn đề thứ ba là tư tưởng, quan điểm và một số chính sách tuyên truyền của đảng cộng sản. Một khẳng định rất rõ ràng là nếu không biết nịnh bợ, nói càn nói láo thì không lên làm thủ tướng chính phủ Việt cộng được. Một con người lương thiện, yêu đồng bào và có trách nhiệm với dân tộc thì không phù hợp với guồng máy chính trị ở nước ta trong giai đoạn này. Toàn hệ thống quan chức không cần nhìn mặt nhau đã thấy ngay chúng nó cũng chỉ là những tên vô lại tham ô, ăn cướp của dân không hơn không kém... Vậy nên cách làm việc của họ là lu loa theo kiểu: các đồng chí thông cảm “cờ đến tay ai người ấy phất” biết làm sao bây giờ. Quan trọng nhất là các đồng chí hãy “xem việc tôi làm, đừng nghe lời tôi nói”.
Chính nhờ cách tuyên truyền lập lờ “đánh lận con đen” vô thưởng, vô phạt cũng như cách chơi chữ, tu từ trong các văn bản của Nhà nước cộng sản nên gây ra nhiều cách hiểu khác nhau trong quần chúng nhân dân. Thực tế trong chính quyền cộng sản hiện nay, Đảng viên đảng cộng sản không đồng nghĩa với giai cấp vô sản mà họ là tầng lớp lãnh đạo. Nhà nước là của dân nhưng cán bộ là của đảng nên nhân dân không có quyền gì đối với cán bộ. Hay nói cách khác cán bộ không lệ thuộc nhân dân như các nước dân chủ, cán bộ chỉ sợ đảng mà thôi.
Đảng cộng sản đã tự phong cho mình cái quyền lãnh đạo rồi ghi vào hiến pháp. Xét cho cùng thì hệ thống công quyền trên đất nước Việt Nam này là tà quyền chứ không phải chính quyền. Vì vậy từ hiến pháp, pháp luật và mọi luật lệ do cái tà quyền đó sinh ra đều nhằm mục đích phục vụ cho sự thống trị của chúng, chứ không phải cho nhân dân. Một số điều như “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”; “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” đều là thừa nếu không muốn nói đó là lừa dân. Bởi đã có câu “đảng ta là đảng lãnh đạo”, một quy tắc như trên trời rơi xuống mà theo đó, cả thế giới này không ai biết đảng cs Việt Nam đang lãnh đạo cái gì, lãnh đạo tổ chức nào nhưng thức tế đảng đang lãnh đạo tất cả mọi thứ trên Đất nước Việt Nam. Điều này được thể hiện thông qua vòng tròn “Vô sản hóa”: nhân dân làm chủ Đất nước, đảng lãnh đạo cán bộ, cán bộ điều hành các cơ quan, đoàn thể do đảng thành lập và nhân dân tự nguyện hoặc bắt buộc tham gia.
Cuối cùng là trên tinh thần trách nhiệm bác Độ đã đưa đến cho tôi một số vấn đề mà đây cũng là thông điệp cho thế hệ trẻ Việt Nam, nhất là những người đang có tham vong làm lãnh đạo trong các cơ quan công quyền. Đồng thời là những trăn trở như một câu hỏi mà mỗi người dân Việt Nam chung ta đều phải trả lời càng sớm càng tốt: “Nhưng khoáng sản rồi cũng đến lúc cạn kiệt, vay tiền người ta rồi cũng đến ngày phải trả. Rồi đây ai là người đứng ra để trả số nợ đó cho mình? Ai là người lấp lại hố đen do mình để lại. Chẳng phải là con dân nước Việt phải gánh lấy những hậu quả đó sao?… Chắc chắn lịch sử Việt Nam sẽ ghi tên mình với dòng chú thích “ đây là cổ Thủ tướng chính phủ Việt cộng, kẻ này đã đẩy cả dân tộc Việt Nam xuống kiếp nô lệ”. Đây cũng là lời nhắn nhủ nhằm thức tính những người đang còn chút lương tri trong các cơ quan công quyền, hãy vì trách nhiệm với tương lai của Tổ Quốc mà kịp thời ra tay ngăn chặn bọn quan tham, bán nước cầu vinh hoặc ít nhất là không tiếp tay cho chúng nữa.
Tuyên truyền những tư tưởng của chủ nghĩa xã hội làm cho trí óc người dân bị mù lòa tất cả. Đó là một chính sách diệt chủng kiểu mới mặc dầu không tiêu diệt thân xác nhưng hủy hoại đầu óc và ý chí. Bởi vậy thông qua cuộc đối thoại giữa người viết với Bác Độ trong giấc mơ, tôi muốn đề cập đến sự bất hợp lý trong những chính sách và đường lối cai trị của chính phủ Việt cộng. Đây là những điều tôi đã từng gặp, từng chứng kiến và cũng là nạn nhân. Hơn nữa, thông qua cuộc đàm thoại một cách đơn giản này, tôi cũng muốn truyền tải cách riêng đến con dân Nước Việt trong nước những sự thật đang bị che đậy, những quan điểm, lập trường và cách hiểu cần thiết về sự dã man của chế độ cộng sản. Nhờ đó góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hôi dân chủ để gở bỏ chế độ độc tài, phát xít kiểu mới. Một lần nữa tôi muốn dùng những hiểu biết hạn chế của mình để chứng minh câu nói của cố TTCH Nguyễn Văn Thiệu, khi ông nhận xét về chế độ cộng sản: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những việc cộng sản làm”....
No comments:
Post a Comment