2, 3 tuổi, em theo ba mẹ xuống thuyền trong "Đêm chôn dầu vượt biển". Tiềm thức em chưa kịp ghi lại đậm nét hình ảnh, âm thanh ở nơi chôn nhao cắt rún. Hơn 20 năm sau, em lớn lên và thành tài nơi xứ người. Em nói sỏi, đọc lưu loát và tuyệt vời nhất là em còn có thể viết tiếng Việt giỏi.
Ai có con cái ở bên ngoài Việt Nam đều hiểu rõ giá trị của thành quả này. Con nói tiếng Việt đã là một điều đáng mừng. Đọc được thì quý hơn. Và nếu viết được thì "trên cả tuyệt vời". BTC xin giới thiệu hai đoạn trong bài dự thi số 7: "" của Việt Hưng Giao:
Tôi chợt nghĩ, thì ra mình đang sống trong hạnh phúc của tự do, dân chủ và nhân quyền nhưng lại không biết quý. Lớn lên ở đất nước tự do như Úc và không có ký ức gì về quê hương Việt Nam, tận bên kia bờ đại dương, tôi cũng như bao nhiêu người bản xứ, cho rằng được hưởng quyền sống căn bản nhất của con người là lẽ đương nhiên. Nào ngờ, trong thời đại tân tiến của Thế Kỷ 21 nầy, thì ra dân tộc Việt còn đang chìm đắm trong đau khổ, phải phấn đấu mãnh liệt mới có hy vọng vùng vẫy ra khỏi chế độ độc tài cộng sản....
Giờ đây tôi đã lớn khôn, mới hiểu ra ý nghĩa việc biểu tình và càng kính phục thế hệ của cha mẹ; đã can đảm, vật lộn với tử thần để vượt biển, tìm tương lai sáng lạn cho các con nơi đất nước tự do. Đồng thời, cha mẹ tôi lúc nào cũng nhắc nhở các con không bao giờ được quên nỗi thống khổ của đồng bào nơi quê hương Việt Nam, suốt 35 năm nay bị đàn áp dưới chế độ cộng sản....
No comments:
Post a Comment