những suy nghĩ tiêu cực thay vào đó là những suy nghĩ tích cực hay nhận thức tốt hơn vừa có ích cho bản thân và mọi người khi đó bạn cũng đã góp phần phát triển nước nhà. Vì mục tiêu phát triển của nước nhà là nâng cao nhận thức phải có trách nhiệm hơn đối với đất nước mà trước hết phải có trách nhiệm với bản thân. Chúng ta phải phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào để trở thành một chủ nhân tương của dân tộc. Và theo tôi nghĩ điều đầu tiên chính là phát triển nhận thức. Có thể có rất nhiều cách giúp bạn thay đổi nhận thức của mình theo hướng tích cực,vậy yếu tố nào để làm nên điều đó và không đâu khác chính là tạo nên sức mạnh niềm tin vào vào bản thân.
Hôm nay thông qua thông qua cuộc thi này tôi muốn gửi bài viết của mình tới các bạn đọc, có lẽ bài viết sẽ không nêu ra một việc làm cụ thể nào, nhưng qua đó tôi nghĩ các bạn cũng phần nào nhận thức được và học được một chút gì từ câu chuyện của tôi. Nếu như tôi làm được thì tôi tin các bạn cũng làm được dù chỉ một sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ của các bạn. Ngoài ra qua bài viết này để tôi nhìn lại những việc trước kia của bằng chính niềm tin vào bản thân của tôi để thực hiện được mục tiêu của mình để lấy đó là điểm tựa để tôi có thể sống tốt hơn có thêm sức mạnh khi tôi đứng trước vấn đề mà tôi không có niềm tin mình có thể làm được.
Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của tôi khi tôi khi tôi bắt đầu là sinh viên năm thứ nhất. Tại sao có rất nhiều câu chuyện mà tôi lại kể cho các bạn một câu chuyện này bởi một lý do rất đơn giản đây chính là câu chuyện nói lên bước đầu cho sự thay đổi trong nhận thức của mình.
Lúc mới vào thành phố tôi vô cùng chán nản với cảnh sống quá bon chen ở chốn này, học được vài ngày của năm đầu tiên tôi đã chứng kiến cảnh phải bỏ ra khá nhiều chi phí để trang trải cho việc học cũng như những sinh hoạt hằng ngày, càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy liệu một mình mẹ tôi có thể có khả năng lo được cho hai chị em tôi đang học trên thành phố và cả ba đứa em đang học dưới quê với nguồn thu nhập từ việc bán từng quả dưa củ sắn hằng ngày. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lòng mình đau như thắt ở đâu những giọt nước mắt chứa đựng niềm đau sót cứ tuôn dài ra khi nhớ về hình ảnh người mẹ vất vả đã ngoài năm mươi phải dãi nắng dầm mưa từng ngày lo từng miếng cơm manh áo cho chúng tôi. Vì còn trong độ tuổi đi học nên chúng tôi chẳng làm được gì để giúp bà ngoài việc phải nỗ lực phấn đấu học tập để đó là động lực tiếp thêm cho bà sức mạnh trải qua sự bươn chải thăng trầm của cuộc sống.
Thế là dòng suy nghĩ về tìm một công việc để kiếm thêm thu nhập đỡ phần nào cho chi phí gia đình. Khi dứng ngoài hành lang để suy nghĩ mình phải làm công việc gì để vừa thuận lợi cho việc học và cả công việc thì bỗng nhiên có một chị đến nói chuyện và tâm sự với tôi. Sau một thời gian hai chị em tâm sự chị đã hiểu được những bâng khuâng lo lắng trong tôi, không để tôi phải bận tâm về vấn đề tiền nông chị đã giới thiệu cho tôi một công việc. Khi nghe qua tôi thấy cũng hay và có lẽ rất dễ làm. Lúc ấy tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc thấy mình thật may mắn khi có những người lại đối xử tốt với mình như thế. Niêm sung sướng đó đã lấy đi giấc ngủ của tôi, cả đêm tôi cứ tưởng tượng này đến tưởng tượng khác để hình dung về công việc của mình. Không để tôi phải chờ đợi, sáng mai hôm đó chị đã dẫn tôi đến chỗ làm và lúc ấy tôi được biết công việc của mình là bán hàng đa cấp, chi phí để có được công việc đó phải cần đến gần hai triệu đồng một số tiền khá lớn đối với một sinh viên nghèo như tôi.
Dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu dẫu xa hay gần những người bạn của chúng ta thì tình bạn đó vẫn luôn theo ta nếu ta biết giữ gìn và tôn trọng chúng. Với số tiền khá lớn ấy tôi không thể nào có được và những người bạn tốt đó đã sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn nhất. Nhưng rất tiếc qua số tiền từ những tấm lòng tốt của họ tôi chỉ gom được gần một triệu mặc dù tôi đã cố gắn hết sức đi tìm những người bạn đã từng học chung với tôi, tôi đã bỏ những buổi học mà từ trước tới giờ tôi chưa hề dám nghĩ đến. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những người bạn tốt đó.
Không từng bỏ quyết tâm của mình để có được công việc mới này không còn cách nào khác tôi đành bán đôi bông tai có giá trị duy nhất trên người tôi lúc bấy giờ và số tiền này đã bù đắp khoảng còn thiếu kia.
Mỗi dịp Tết hoặc hè về mẹ tôi lại hỏi đôi bông tai đó đâu rồi mà sao không thấy nữa, tôi liền lờ đi cho nhanh qua chuyện bằng một câu trả lời “Nó bị gãy nên con đã cất nó trong túi đồ của mình”. Nói dối mẹ như thế lòng tôi cũng đau như cắt nhưng tôi lại không hề hối tiếc về điều đó mà qua đó tôi lại có thể rút ra cho mình một bài học. Để làm được một điều mình muốn chúng ta phải dám hi sinh vì đôi lúc mục tiêu bạn đặt ra có thể ban đầu rất khó khăn với bạn, nhưng nếu mục tiêu đó giúp ích cho bạn và mọi người xung quanh thì bạn phải dám hi sinh một thứ gì đó từ bản thân của mình.
Số tiền gần hai triệu đó đã giúp tôi có một công việc sau bao ngày mình mong muốn, tôi đã hứa với bản thân phải kiếm thật nhiều tiền để tự mình có thể lo cho cuộc sống. Những ngày mới bắt đầu làm việc tôi làm việc rất chăm chỉ, mỗi khi đi học về có khi chưa ăn cơm tôi liền đi xe buýt mất gần một tiếng đồng đến chỗ làm học theo cách của các anh chị để làm thế nào kiếm tiền thật nhanh vì mục tiêu đặt ra tiếp theo của tôi là phải trả số tiền tôi mượn cho bạn của mình. Dường như sự quyết tâm kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình đã làm tôi quên đi những mốc thời gian của một ngày, có lúc đến tận mười một giờ khuya tôi mới về trong bụng chưa có gì lót dạ, nhưng thật may mắn niềm tin bắt tôi phải vượt qua mọi khó khăn đã mang lại cho tôi một cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh tôi không còn quan tâm đến việc đói hay no nữa.
Thời gian dần trôi qua tôi dần dần làm quen với công việc của mình nhưng cũng là lúc tôi dần nhận ra đây không phải là công việc chân chính mà tôi mong muốn, tôi phát hiện có một chút gì đó mờ ám nhưng tôi lại không dám nói vì trước khi làm chị có dặn tôi không được nói cho ai biết về công việc mình đang làm mà chỉ làm theo những gì chị dạy, và cũng vì lo sợ phải mất công việc mới này nên tôi cũng không nói cho ai biết hết.
Khi biết được sự thật như thế đêm nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ liệu mình làm như thế có đúng không, cuối cùng đến một ngày không xa tôi nhận ra lương tâm mình không cho phép mình tiếp tục làm như thế bởi một dòng suy nghĩ.
Tôi thà từ bỏ tất cả nhũng gì mình vất vả mới có được để tìm đựợc một công việc khác có ý nghĩa hơn chứ không để nhũng lời ngọt ngào nhưng đầy dối trá lôi kéo những người chưa hề hiểu về công việc này để họ tiếp tục làm như thế với bao người khác nữa. Họ không có tội gì mà tôi phải đối xử với họ như thế, hãy để tâm trạng được thoải mái và sống đúng với lương tâm và không để thời gian này kéo dài mãi được tôi đã quyết định từ bỏ công việc mà khó khăn lắm tôi mới kiếm được nó.
Đúng là làm theo đúng lương tâm mình mắc bảo sẽ mang lại cho ta cảm giác thoải mái về tinh thần, cuộc sống của tôi đã trở lại những ngày vui vẻ khi tôi vượt qua những suy nghĩ mà cả đêm tôi không hề chợt mắt được. Nhưng niềm vui đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Câu hỏi làm sao phải hoàn trả số tiên kía cho những người bạn của mình đã tiếp tục làm tôi phải chiềm trong những dòng suy nghĩ lo toan về vấn đề tiền nông. Tôi nghĩ mình phải tiềm một công việc khác để lấy số tiền đó hoàn trả cho các bạn. Sau nhiều đêm suy nghĩ và tiềm hiểu về công việc làm thêm cho sinh viên tôi đã quyết định chọn công việc lam gia sư với chiếc xe đạp từ quê nhà gửi vô. Dạy được vài hôm tôi thấy hai công việc mà tôi làm hoàn toàn trái ngược nhau, làm công việc chân chính đúng với lương tâm thật là điều hạnh phúc. Tháng đầu tiên tôi đã hoàn thành được một nữa số tiền cho bạn của mình. Và trong một thời gian ngắn tôi đã hoàn thành xong số tiền còn lại khi trong một lần học quân sự tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Trung Tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM cho tôi biết tôi được nhận học bỗng của học sinh nghèo vượt khó. Lúc ấy tôi không thể nhớ được cảm giác của mình như thế nào nữa. Thông qua bài viết này cho tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà tài trợ đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho việc học của chúng tôi và quan trọng hơn nó chính là món quà làm động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trên đường học vấn của mình.
Trong cuộc sống co những vấn đề không hề trơn tru và êm đềm như chúng ta hằn mong ước mà đó là những chuỗi khó khăn, thử thách. Để thực hiện những điều mình đặt ra chúng ta phải có một niềm tin vững chắc vượt qua hết những chông gai thử thách trên con đường mà bạn đi đến mục tiêu đó. Nhưng có đôi lúc chúng ta cảm thấy dường như bất lực và qua mệt mỏi khi một mình phải đối diện với rất nhiều khó khăn và một điều đã làm tôi có thêm sức mạnh vào niềm tin cuả mình chính là nghĩ rằng xung quanh ta còn rất nhiều khó khăn hơn thế nữa nhưng họ đã vượt qua số phận không để sự yếu đuối, tự ti ngăn cản ước mơ hoài bão để vươn đến mục tiêu cao cả nhất của họ thì tại sao chúng ta lại không làm được.
Tôi gửi bài viết này không chỉ gửi đến những bạn đang gặp khó khăn muốn từ bỏ ước mơ đã ấp ngủ trong họ mà gửi tất cả mọi người. Có thể hôm nay bạn may mắn có được điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn những người khác nhưng chúng ta đừng nên ỷ lại điều đó vì cuộc sống chẳng cho ai và lấy của ai đi tất cả nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực trong học tập và cả cuộc sống thường ngày. Là chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta hãy tự tin ở bản thân, sống và làm việc với tấm lòng đầy nhiệt huyết và chứa đựng trong đó tấm lòng hi sinh cao cả nhất. Có thể có những lúc chúng ta vấp ngã trên con đường tìm đến ước mơ nhưng chúng ta hãy tự tin đứng dậy một lần nữa với một tinh thần quyết tâm cao hơn.
Trong qua trình hội nhập như hiện nay nước ta rất cần những tuổi trẻ như vậy, mỗi ngày chúng ta đều có lòng quyết tâm đạt được những mục tiêu vừa phục vụ cho lợi ích bản thân và cả dân tộc cũng đã góp phần to lớn đến sự phát triển của nước nhà.
Trang Dang
No comments:
Post a Comment