Trúc Lê
"Điều gì làm bạn từ bỏ suy nghĩ của mình đối với một vấn đề mà bạn quan tâm?"
- Là sợ hãi, là phiền nhiễu, là dành thời gian để ưu tiên cho nhiều việc khác.....
Những lý do trên, theo tôi, chưa thỏa mãn được cho câu hỏi vừa nêu.Blogger và thái độ blogging là một vấn đề được đặt ra khá nghiêm túc, sau vụ tuyên bố khởi tố chị Lê Nguyễn Hương Trà - tức blogger Cô gái Đồ Long theo điều 258 - Bộ luật Hình sự.1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Xét lại thông tin báo chí về vụ việc bắt khẩn cấp blogger này:
Theo nguồn tin từ cơ quan công an, việc bắt giữ này có liên quan đến một số nội dung bà Trà viết trên trang blog "cô gái đồ long". Trong đó có những thông tin được cho là sai sự thật về gia đình của một cán bộ lãnh đạo cấp bộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những người liên quan.
Cơ quan công an nói rằng bà Trà đã khai nhận hành vi vu khống của mình. Hiện bà Trà vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/10/3BA221C2/
Tôi không bàn luận hay nhận xét gì về điều luật đã trích dẫn, cũng như thông tin trên VnExpress trên đây. Quyền và lợi ích luôn dẫn tới việc lạm dụng quyền lực (với trường hợp người ta có quyền sinh sát thực sự trong tay). Tôi chỉ có thể nói vậy trong trường hợp này.
Bắt "Cô gái Đồ Long", chủ nhân trang blog được xem như hậu trường ngôi sao nghệ sĩ, khiến nhiều người cẩn trọng hơn khi nói, à quên, khi viết ra suy nghĩ của mình. Có người lại đánh đồng việc bắt CGĐL khởi thủy là do "Ngày blogger 19/10" mà ra (bài viết đã được chủ blog tháo xuống nên không thể dẫn link).
Tự do là khái niệm thường hay bị đánh tráo, và thường thì người ta luôn có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình.
Tôi không thích cách lập luận lửng lờ vì lý do này nên người ta phải làm việc kia, bởi vì nếu đã là chính nghĩa thì không cần phải lý giải. Đúng là đúng, mà sai là sai - người ta có thể chấp nhận hoặc đúng, hoặc sai - tùy từng thời điểm, chứ không thể chấp nhận một hành động sai để biện minh cho mục đích đúng.
Có thể bạn và tôi không phải là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học... có khả năng nhận định vấn đề chuyên môn.. nhưng chúng ta có suy nghĩ. Và chúng ta có quyền bày tỏ suy nghĩ đó bằng cách nói, bằng cách viết.
Bạn không hài lòng, bạn có vấn đề, bạn bực tức và bạn muốn thay đổi mọi thứ, nhưng dường như có điều gì đó ngăn không cho bạn bày tỏ, chia sẻ điều mình nghĩ với những người xung quanh mình. Dường như đó là sự e dè và sợ hãi. Nó ngăn mọi cảm xúc muốn được bày tỏ lại, khiến bạn luôn tự nhủ mọi thay đổi rồi sẽ chẳng có ích gì, vậy là tiếp tục chấp nhận hiện tại và thôi hy vọng ở tương lai.
Tôi rất tâm đắc với câu chuyện sau đây:
“Sau một lần thưởng thức, thích thú với chương trình xiếc thú vào buổi tối. Tôi đi vòng ra sau rạp xiếc để ngắm tận mắt những con thú dễ thương và mở mang trí óc.
Tôi nhìn thấy con voi bị buộc chặt vào một cộc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ để nhổ bật cái cọc đó và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.
Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không hề có nỗ lực cố gắng gì. Tại sao một con vật có thể nâng lên hàng trăm cân hàng bằng vòi lại chịu bị bó buộc và chờ thời gian trôi qua? Tại sao? Trừ phi nó muốn thế. Khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó còn rất yếu. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để không làm cho nó có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luôn có ấn tượng thì thầm bên tai nó: “ Mình không thể! Mình không thể!”
Chính dấu ấn đó làm yếu đi sức mạnh tinh thần của nó. Và nó không hy vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa."
Xã hội chúng ta đang sống được vận hành bởi chế độ độc đảng, Hiến pháp và pháp luật được sử dụng như một công cụ kiểm soát xã hội. Thông thường, người ta cho rằng kẻ phạm luật là thường dân, người kém hiểu biết về luật lệ, nhà nước - người điều hành luật pháp luôn luôn đúng. Chính sự định hướng tư tưởng xã hội này, khiến nhiều người e dè vào chính bản thân mình khi có hành động phản kháng, bởi quan ngại là mình vi phạm pháp luật.
Bày tỏ chính kiến của cá nhân là một việc làm bình thường trong một xã hội dân chủ. Và việc bày tỏ suy nghĩ của mình là một hành động đúng đắn không có gì sai trái - đó là vấn đề mà nhiều nhà nước độc tài không muốn người dân nhận thức một cách đúng đắn về vấn đề này.
Vì vậy, việc bày tỏ những chính kiến đi ngược lại với mong muốn của nhà nước độc tài, không có gì là sai trái và vi phạm pháp luật như người ta thường gieo vào suy nghĩ của thường dân khiến nó trở thành phản xạ quán tính và dẫn đến cảm giác e dè, sợ hãi.
Có rất nhiều người trong chúng ta có ước mơ, có suy nghĩ, có trăn trở nhưng những nếp nghĩ không tích cực trong suy nghĩ, và sự sợ hãi đã luôn kéo ta lại - cũng như con voi trong rạp xiếc nọ. Với những tiếng nói vang vọng trong tâm trí: “ Không làm được đâu!”. Chính điều đó đã kết thúc mọi nỗ lực.
Sức mạnh của một thế lực ít nhiều còn tùy thuộc vào sự chấp nhận, tuân thủ và quy phục của đám đông. Cũng như cây cột giữ chân con voi trong rạp xiếc nọ còn tồn tại được là do sự tự nguyện hàng phục của nó.
Hiện nay, đã có rất nhiều bạn trẻ vượt qua nỗi sợ hãi của mình bằng cách tham gia phong trào viết 6 chữ vàng HS-TS-VN, đó là tín hiệu đáng mừng. Và cũng có rất nhiều người đang học cách vượt qua sợ hãi khi nghe lời kêu gọi "Vì ngàn năm Thăng Long, chống hiểm họa Bắc triều" tại vườn hoa Lý Thái Tổ hôm ngày 9 tháng 10 năm 2010 vừa qua. Các nhân sĩ, trí thức trong nước tiếp tục ký tên vào thư kiến nghị dừng bauxite lần 2 khiến cho vụ việc trở nên nóng bỏng buộc nhà nước và quốc hội phải thực sự lưu tâm đến vấn đề này một cách nghiêm túc trước công luận....
Sống trong sợ hãi nhất là những nỗi sợ không tên sẽ khiến con người ta trở bên bạc nhược. Vì vậy, can đảm đôi khi chỉ là việc bày tỏ thái độ đồng tình với cái đúng, cái tốt mà mình được chứng kiến trong xã hội là điều nên làm. Không thỏa hiệp với cái xấu, với bất công dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống là hành động tốt để nuôi dưỡng một xã hội tử tế, trung thực với nhau.
Bạn hãy nhớ rằng được bày tỏ điều mình mong muốn vì tương lai của dân tộc là quyền được nói căn bản của con người - đó là dấu hiệu của tự do. Vì vậy, sự tự do nhiều lúc chỉ cách chúng ta có một bước chân, quan trọng là ai có đủ can đảm để bước qua.
No comments:
Post a Comment