Điều gì sẽ xảy ra nếu rừng không được ý thức bảo vệ của con người?Nếu diện tích bao phủ của rừng bị thu hẹp, đồi trọc ngày càng nhiều.Điều đó có nghĩa là mùa hè ở miền Trung sẽ nóng bức hơn nhiều, do sư tấn công của gió Lào, trong khi tấm áo chắn của rừng già bị những kẻ vô tâm chọc thủng..

Tôi sinh ra và lớn lên ở đồng bằng, nơi mà phù sa ưu ái cho vùng đất quê tôi được hoa quả bốn mùa.Vậy mà tôi lại rời xa vùng đất phì nhiêu đó để đến với núi đồi Tây Nguyên lộng gió này.Điều kiện ở vùng đồi núi khó khăn ở đồng bằng.Đất đai cũng không phì nhiêu, lại thiếu nước tưới tiêu nữa.Việc trồng trọt ở nơi đây cũng khó khăn hơn ở đồng bằng nhiều.Song không phải khó khăn là người dân nơi đây lùi bước.Những nương chè tươi tốt với những bàn tay cần cù lao động.Những nương dâu tây, vườn ca-cao với đủ sắc màu.
Nơi tôi đang sống hiện nay là Lâm Đồng, nếu bạn từ Sài Gòn lặng lội khoảng 4 giờ đi xe ôtô, bạn sẽ đến được chân đèo Bảo Lộc, khí hậu dưới chân đèo nóng bức vô cùng.Càng lên cao khí hậu càng mát mẻ,khi bạn vượt đèo Bảo Lộc , một bên là vách đá,một bên là vực sâu,Ngồi trên xe, bạn có thể ngắm được vẻ đẹp tiềm ẩn của núi rừng.Rừng nơi đây đựơc bảo vệ khá tốt, phần lớn là do dân cư có ý thức bảo vệ rừng.Cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, nên rừng ở Lâm Đồng vẫn mang một vẻ đẹp đầy quyến rũ.
Có lần từ Sài Gòn ra Đà Lạt, đi đến giữa đèo thì bị kẹt đèo do phải phá núi sửa đường.Trên cùng chuyến xe, có vài người khách nước ngoài, họ trầm trồ khen cảnh núi rừng nơi đây, nào là nó đẹp, nó còn hoang sơ và cổ kính.
Với cái tài tiếng Anh, tôi cũng tha hồ khoe với họ bao nhiêu là cảnh đẹp nào là núi, là hồ, là hoa,...và những giá trị văn hóa tinh thần của người dân nơi đây.Họ khoái chí chuyện trò với tôi cả giờ đồng hồ.Khi được báo thông đường trở lại.Chúng tôi lên xe và không ngừng trò chuyện về vẻ đẹp của rừng.ình: đường lên nhà thờ Âu Lạc ( thác Prenn)
Bạn biết không?Theo tôi- một người không phải trong ngành du lịch, nhưng tôi nghĩ du lịch Việt Nam cần được quảng bá nhiều và thật nhiều.Không phải chỉ những người trong ngành du lịch quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến bè bạn thế giới mà tất cả người Việt Nam quảng bá thì du lịch Việt Nam sẽ đạt đến thành công ngoài mong đợi.
Bạn có bao giờ đến xứ sở Kim Chi chưa?Dù bạn bị lạc đường hay hỏi địa chỉ một vùng đất thuộc miền Bắc hay Trung của Hàn Quốc,người dân nơi đây sẽ giới thiệu rất nhiệt tình với bạn.Sao chúng ta không làm điều giống như họ để quảng bá cho du lịch Việt Nam nhỉ?Mỗi người góp 1 chút ít nhỉ?Khi một du khách cần sự giúp đỡ của bạn- đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, Dù các bạn học bất cứ ngành nào, hãy mạnh dạn thực tập trình độ ngoại ngữ của bạn.Điều có có ý nghĩa rất lớn đấy.Phần là bạn đựơc thực tập ngoại ngữ với người bản xứ, Phần là góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.
Nảy giờ cứ nói chuyện quảng bá du lịch, mà quên quay lại với đề tài "Rừng xanh bạc ngàn hy vọng".Nếu bạn sống ở một thành phố, nơi mà tiếng ồn, bụi xe, và bao áp lực công việc khiến bạn cảm thấy chán nản.Thì bạn ơi!Sao bạn không làm một chuyến cấm trại về với núi rừng ?

Ở độ cao hơn 1500mét so với mực nước biển, Núi Langbian là điểm dừng chân lý tưởng để thử sức chinh phục núi rừng của những người thích phiêu lưu, mạo hiểm và muốn khẳng định mình đấy.Sao khi leo núi mệt mỏi thì bạn hãy tìm một nơi nào trên núi dựng 4 góc lều, hay trãi tắm bạc ra và tha hồ ngủ 1 giấc ngon lành nhé. À mà theo tôi thì cứ nằm lăn xuống cỏ mà ngủ vậy, thế mới có cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhé.
Chiều về bạn có thể đến suối để tắm, ở Đà lạt có thác Prenn, hay thác Datanla nè.Được đắm mình trong làn nước mát, đựơc nge những bài hát của thác nước rì rầm,Bao ưu phiền trong ta sẽ biến mất.
Hãy về với núi rừng mỗi khi bạn vui hay buồn, tôi tin chắc rằng, sẽ chẳng ai rời khỏi núi rừng mà mang ưu phiền đâu.Núi rừng xanh bạc ngàn và xinh đẹp ngần ấy sao chúng ta không cố gắng giữ gìn?Rừng là tài nguyên vô giá, là một tài nguyên quan trọng cần phải được bảo tồn và tái tạo.Nếu không có rừng, thì lũ từ thượng nguồn sẽ càng nguy hiểm hơn,Nếu không có rừng, lượng mưa ở nước ta sẽ giảm và nếu không có rừng sẽ còn biết bao sinh vật đáng yêu trong rừng sẽ không chốn nương thân.
Tôi ở rừng và tình cảm của tôi dành cho rừng. xin cho tôi gửi đôi lời đến các cô chú đang công tác, bảo vệ an ninh biên giới những tình cảm chân thành và thân thương nhất.Chúng ta không những bảo vệ rừng xanh bạc ngàn hy vọng, Mà chúng ta cần phải chung tay đoàn kết giữ gìn và bảo vê biển đảo quê hương. Nhớ quá Hoàng Sa ơi! Thương quá Trường Sa ơi!.Đất nước chúng ta với rừng vàng biển bạc.Không thể vắng rừng và cũng không thể thiếu biển.
Hoathuytinh101
No comments:
Post a Comment