Tuesday, August 14, 2012

Bài dự thi số 7: Tuổi trẻ hải ngoại và đất nước (kỳ 2/2010)

Ba tháng trước, vào những ngày hè, chúng tôi có dịp tham dự một buổi picnic tại công vien Bear Creak Park tại thành phố Surrey với gia đình chú Vũ.. ngoài tôi và Thảo ra, còn một số bạn trẻ khác, buổi picnic thật vui và sống động với những môn thể thao nhẹ và những bài hát cộng đồng thật vui.. Trong buổi sinh hoạt này, tôi có gặp một số bạn trẻ cùng sống trong thành phố mà chúng tôi đang sinh sống, nếu mà nói tên ra, chắc các bạn trong nước cũng không mường tượng nó ở đâu? Xa hay gần đất nước mình.. Ngoài những
trò chơi, hát hò.. nhất là thưởng thức món thịt nướng, mà mùi thơm khi bốc lên, không người khách đi dạo nào mà không .. chảy nước miếng. Trong dịp này, chú Vũ có phổ biến cho tất cả chúng tôi “Chương trình Tuổi Trẻ và Đất Nước” và đặc biệt những bài viết đã trúng giải trong đợt 1 của cuộc thi.. Thật tâm, tôi không nghĩ là có được những phản hồi từ ngay cá nhân tôi, của Thảo và các bạn trẻ cùng tham dự.. , vì cuộc sống tại xứ người, có nhiều điều lôi cuốn khác hơn là chăm chú ngồi đọc những bài tiểu luận nho nhỏ, khô cằn.

Sau buổi picnic, tôi trở về, nằm suy nghĩ… mình có thể làm gì cho đất nước mình, trong giới hạn điều kiện mà mình đang có.. hay mình cứ lo đi học cho ấm thân mình, kiếm mảnh bằng, kiếm jobs tốt, mua xe xịn rồi lâu lâu bỏ ra vài chục để giúp đỡ các chương trinh của bạn trẻ..? Không, tôi không thể ích kỷ như vậy được, đất nước này là của chung, và tôi cũng có phần nào trách nhiệm. Suy nghĩ thật nhiều nên làm tôi tỉnh giấc, nhỏm dậy, bốc phone gọi cho Thảo để tâm sự.. 

- Tuấn hả, Thảo cũng đang muốn nói chuyện với Tuấn đây..
- Có gì không Thảo?
- Chuyện “ Chương Trình Tuổi Trẻ và Đất nước” mà Chú Vũ mới kể chiều nay đó..
- Ố ! đó cũng là lý do mà Tuấn gọi cho Thảo nè..

Sau đó hai hôm, nhóm của tôi đã gia tăng rất nhanh, ngoài Thảo ra, còn có Nam, Hương và Thành nữa. Không hẹn mà gặp, ít nhất trong lãnh vực tinh thần.. Tất cả 5 đứa chúng tôi dành một buổi thảo luận về các bài viết trúng giải vừa được công bố.. Nam, một sinh viên trẻ của Đại học UBC lên tiếng

- Các bạn thấy không, Nếu giới trẻ không cùng mọi người quan tâm và dấn thân cho đất nước thì ai sẽ làm chuyện này ?

Tôi bất ngờ về câu mở đầu của buổi nói chuyện mà Nam đã đưa ra… Vào tuổi đôi mươi, sinh ra và lớn lên tại xứ người, cả Tuấn và Thùy cũng như các bạn khác, chưa một lần được nhìn thấy Việt Nam, được học tiếng mẹ đẻ chứ huống hồ gì nghĩ đến những chuyện cao xa hơn.. Từ nãy giờ, Thùy ngồi yên lặng, cô sinh viên trẻ vừa mới bước vào ngưỡng cửa Đại Học, hỏi tôi:

- Tuấn à, Thùy có đọc trong bài viết “Áo xanh và Tuổi trẻ” thì Thùy thích nhất đoạn.. Tương lai đất nước này, vận mệnh dân tộc này nằm trong tay chúng tôi. Không lẽ thanh niên Việt Nam phải im lặng, phải chịu đựng đớn hèn hay sao? Không, chúng tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng các bạn thấy không, chúng mình làm được gì tại hải ngoại này hả các bạn..?

Đến lúc này, tâm trí tôi đã thay đổi cái nhìn về hai người bạn trẻ, và tôi nhớ, một lần tôi có tâm sự với chú Vũ về nỗi ưu tư này thì Chú có nói:

- Theo chú nghĩ, các bạn trẻ tại hải ngoại cũng có nhiều việc làm lắm đấy chứ, các bạn trẻ ở trong nước đóng góp theo những phương tiện mà họ có trong tay, còn các cháu tại hải ngoại cũng có những phương cách riêng tại hải ngoại.. Thế các cháu có biết vụ Bô Xit ở Tây Nguyên Việt Nam không?

Tôi trả lời là có, tôi hiểu thêm nhờ có đọc bài thuyết trình về nguy cơ khai thác bô Xít tại Việt Nam của bạn Nguyễn Trọng Khoa. Mà Khoa là một sinh viên trong nước. Trong bài viết này Khoa đã kể cho chúng ta nghe những gì Khoa đã chuẩn bị để nói cho đồng hương về những tai hai về việc khai thác Bô Xít tại Tây nguyên.. 

Chú Vũ có tâm sự thêm:

Việc làm này, các cháu có thể làm được chứ gì? Các cháu cùng tổ chức với các bạn bè trong lớp, ngoài lớp, không chỉ riêng cho các bạn đồng hương, mà cả ngay những người bạn ngoại quốc nữa, để nói cho họ nghe về những tai hại về việc khai thác bô xít, nhất là qua tai nạn mới đây tại Hungary khi một hồ chứa bô xít bị bể, Và  xâu xa hơn.. đó là ý đồ thâm độc của nhà nước CSVN trong âm mưu bán nước cho Trung quốc..

Sau một vài giờ cùng thảo luận và đưa đến một quyết định chung là sẽ tổ chức các buổi gây qũy để yểm trợ cho giải thưởng cuộc thi này. mà theo Thành, đây là một việc làm thiết thực nhất, mà nhóm chúng tôi có thể làm được tại hải ngoại, trong hoàn cảnh tại hải ngoại này.. Và chúng tôi lên chương trinh và Hương là người được đề cử làm project manager của chương trinh, vì Hương đang học về business tại UBC., hạn chót là cuối tuần, tức là cô bé chỉ có 48 tiếng để lên chương trinh.. Tuy nhiên, tôi cũng không nhắc khéo các bạn cùng động não để góp với Hương sao cho mục tiêu thực hiện được thành công.

Chiều cuối tuần, chúng tôi 5 đứa cùng hẹn nhau ngoài park, nơi mà hôm trước tham dự buổi picnic, lần này, tôi gặp them Layna và Tina, hai cô bạn người bản xứ được Hương dẫn theo, mà theo tôi biết, hai cô bé tóc vàng này.. đã “thấm đòn” trước những lời “mật ngọt” của Hương. Tôi nhìn Hương thấy có vẻ tự tin, chắc cô bé đã có một chương trinh gì rồi.

Chọn một bãi cỏ xanh, Thùy mang theo tấm khăn để ngồi, và cũng không quên mang theo vài gói chip làm qùa. Chúng tôi chào mừng nhau và bắt đầu đổi ngôn ngữ vì có Leyna và Tina củng tham dự.. Hương trịnh trọng lên tiếng:

-    Theo Hương, phương thức gây qũy dễ thực hiện nhất là xin lon nước ngọt, chai nước lọc, lon bia, chai rượu chat.. vì đại đa số mọi gia đình, đều xử dụng các thứ này.
-    Nhưng không lẽ mình đi từng nhà để xin? Thành hỏi
-    Mình sinh hoạt trong Hướng đạo, nên cũng vài lần tham dự việc xin tặng phẩm đễ gây qũy, việc này cũng easy thôi.. bây giờ là vào đông nên trễ, chứ mùa Thu, mình cùng nhau đi hái táo, hái dâu kiếm tiền… Layna góp ý.
-    OK, bây giờ mình có 7 người, sẽ chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ chọn một khu chung cư.. tôi sẽ viết một lá thư trinh bày lý do, theo tôi để gây qũy cho các bạn trẻ đóng góp cho quê hương. Một tuần trước, mình bung nhau ra, đi bỏ lá thư này vào các thùng thư, và xin họ các thứ có thể recycle, nếu họ đồng ý, xin cho vào bao rác để trước lobby của building, mình xin phép chủ building trước, cùng lúc đó, chúng ta đi mượn xe van để pickup về.. Hương lưu loát ra lệnh..
-    Sau đó, mình phân loại và đem đến Depot recycle để đổi thanh tiền.. 5 cent một lon coke, nếu có 1000 lon là có 50$00 rồi.. Hương tiếp lời.
-    Yes madame ! Còn tui, tui sẽ gõ cửa mấy nhà hàng khác Thành lên tiếng !
-    OK, các bạn hiểu chưa.. Ngày mai sẽ đi bỏ thư.. vừa làm việc tốt, vừa đi bộ exercise ! Hương vừa cười vừa khích lệ tinh thần các bạn..

Buổi sáng thứ bảy, chúng tôi chuẩn bị trong tay những lá thư thật ngắn ngủi, nhưng mang một tinh thần rất thân thương để gửi đến chủ nhà trong khu cao ốc được định sẵn.. tất cả trên 100 lá thư mang nội dung nói lên mục đích cuộc chương trinh đóng góp cho tuổi trẻ và đất nước bằng cách quyên góp các đồ dùng recycle như chai nước lọc, lon nhôm, chai lon bia.v.v.. Với số tiền gom được sẽ đóng góp và làm phần thưởng cho chương trinh “Tuổi trẻ và Đất Nước”…Chúng tôi cùng đi với nhau và sau khi đã xin phép ban quản trị của cao ốc.. để bỏ từng lá thư vào từng thùng thư của mỗi gia đình, và mong được gặp chủ nhà vào tuần sau đó…Chúng tôi cũng không quên nhắc chủ nhà, nếu được, các qùa tặng được để trong bao rác ngoài cổng và ghi tên “Tuổi trẻ Việt Nam”.

Đúng hẹn, sáng thứ bẩy đẹp trời, chúng tôi chuẩn bị đến khu cao ốc.. trong lòng không khỏi bồi hồi lo lắng không biết thanh qủa sẽ ra sao, các gia chủ có hưởng ứng không? Biết bao câu hỏi trong đầu. Nhưng không biết có phải đi sớm qúa trong hay chủ nhà còn yên giấc.. tôi chỉ thấy khoảng chục bao rác nho nhỏ để trong góc building.. mà chủ nhà đáp lời kêu gọi của chúng tôi..  Nhưng không nản chí, nhất là hai cô bạn tóc vàng Leyna và Tina đã xung phong .. ra tay. Chúng tôi cũng xúm lại chọn lựa từng loại, chai nylon để riêng, lon nhôm để riêng.. Vừa làm vừa vui đùa, nhờ đó tạo sự lưu ý của hàng xóm, và người này nói người khác, tạo ra một không khí vui nhộn.. Các bao rác đầy lon nhôm càng được đem tới, với những lời chúc tốt đẹp cho chương trinh..

Sau một vòng các building bên cạnh, chúng tôi mệt nhoài trong việc lựa chọn, phân loại các qùa tặng, chất một xe Van đầy và thẳng tiến đến depot recycle.. để đổi thành tiền, theo tiêu chuẩn 5 cent cho mỗi lon nhôm.. tích tiểu thành đại, góp gió thành bão.


Một ngày làm việc thật vui, Cầm phong bì tiền để nhờ chú Vũ gửi về cho ban tổ chức cuộc thi “Tuổi Trẻ và Tương Lai Đất Nước” tôi vô cùng cảm động, đây là những đóng góp thực tế nhất, bên cạnh việc đóng góp cho chính bản thân mình là tạo cho mình một căn bản kiến thức để sau này phục vụ cho đất nước, đồng thời, kêu gọi những người bạn trẻ khác cũng nghĩ về Đất Nước hôm nay và Ngày Mai.

Tuổi trẻ Hải Ngoại

No comments:

Post a Comment